Tống Dực Và Nghiên Dương

Chương 15


Tống Dực được đưa đến 1 bệnh viện khác và hôn mê suốt 3 ngày, đến ngày thứ 3 hắn cũng đã tỉnh, trước mắt hắn là ba mẹ, dì giúp việc và cả Tống Dương đã ngủ quên bên cạnh hắn.

"Dực, con tỉnh rồi!"- mẹ hắn mừng rỡ.

"Con làm ba mẹ lo lắng lắm đấy! Cả Tiểu Dương nữa!"- ba hắn nói.

Hắn nhìn quanh, đây là phòng bệnh đơn, vậy còn Nghiên Dương đâu?

Mẹ hắn nhận thấy được sự thắc mắc của hắn liền lên tiếng.

''Nghiên Dương đang được điều trị ở phòng bệnh bên cạnh, con bé không sao! Con đừng quá lo lắng!"

''Con nên tự lo cho bản thân thì hơn! Vì hứng chịu mảnh vỡ của trần nhà rớt trúng nên đầu bị va đập rất mạnh, cũng may là không nguy hiểm gì lớn, chỉ là...một vài mảnh vỡ nhỏ đã ghim trúng phần trán của con, sẽ để lại sẹo!"

Hắn nghe vậy, chỉ gật đầu, cái này có là gì so với nỗi đau hắn dành cho cô chứ! Hắn bị vậy cũng đáng, ít ra hắn cũng hứng chịu được 1 phần nỗi đau của cô.

''Con cứ nằm đó nghỉ ngơi với Tiểu Dương đi! Ba mẹ ra ngoài đây!"

Tống Dực gật đầu, hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ chuyện gì đó.



...

Trong thời gian nghỉ ngơi tại bệnh viện, hắn mới biết bệnh viện cũ xảy ra hỏa hoạn nguyên nhân là do một người phụ nữ bị tâm thần phân liệt đã gây nên, cô ta muốn tất cả phải chôn vùi cùng với đứa con đã mất của cô ta chính tại bệnh viện này, cũng may là hắn chưa mất cô và Tống Dương.

Cũng nhờ việc đó, Tống Dương đã không còn phớt lờ hắn nữa, 2 cha con có thể trò chuyện cùng với nhau, nhưng Nghiên Dương thì không có tiến triển gì mấy, cô ấy vẫn nằm 1 chỗ trên giường bệnh.

Tống Dực đã gọi cho ba mẹ Nghiên Dương, nói về tình trạng của cô, tuy họ rất giận về hành động lúc trước của cô nhưng không thể không đau lòng vì cô được, họ có đến thăm cô và nhìn nhận Tống Dương, hắn nghĩ...nếu mọi chuyện được giải quyết sớm 1 chút, có phải cô sẽ được sống hạnh phúc không? Cô sẽ không phải nằm ở đây không?

***

Thời gian dần trôi, mới đây mà đã gần 1 năm rồi.

''Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói!"

"Có chuyện gì sao con?"

"Con muốn đưa Tiểu Dương và Nghiên Dương ra nước ngoài chữa trị, con muốn cô ấy tỉnh lại, muốn cùng cô ấy làm lại tất cả!"

Ba mẹ Tống Dực ngồi ngây ra đó, nhưng rồi cũng mỉm cười.



"Con cứ đưa Nghiên Dương ra nước ngoài cùng với Tiểu Dương đi, nhưng con tuyệt đối phải chăm sóc tốt cho cả 2 đó có biết chưa?"

Tống Dực gật đầu, hắn gấp rút chuẩn bị tất cả đồ đạc tròn 2 ngày.

"Mình sẽ đi Mỹ sao ba?"- Tống Dương hỏi hắn.

"Đúng vậy! Chúng ta sẽ cùng nhau sang Mỹ, ba sẽ cố gắng cứu mẹ con tỉnh lại để sống với 2 cha con mình!"

"Hay quá!"- Tống Dương mừng rỡ, vậy là mẹ có thể tỉnh lại sống cùng với ba và với Tống Dương rồi.

Tống Dực mỉm cười nhìn Tống Dương, sau đó nắm chặt lấy bàn tay của Nghiên Dương.

"Anh hứa sẽ bù đắp tất cả cho em, và cả Tiểu Dương!"



Ngày hôm sau, cả gia đình Tống Dực đều cùng nhau lên máy bay sang Mỹ, ngồi máy bay mất mấy tiếng, cuối cùng cả nhà cũng đã đến nơi.

Hắn đã cho người mua 1 căn nhà ở Mỹ, làm thủ tục nhập viện điều trị cho Nghiên Dương và đăng ký cho Tống Dương đi học tại 1 trường mẫu giáo của 1 người Trung Quốc mở dạy, do Tống Dương còn nhỏ, thằng bé vẫn chưa đủ tuổi để học tiếng anh từ bây giờ. Hắn có 1 chi nhánh nhỏ ở Mỹ nên công việc cũng thuận lợi, ngoài thời gian làm việc ở đó ra thì hầu như toàn bộ thời gian còn lại đều ở bên cạnh chăm sóc cho Nghiên Dương.