Cô nhấn nút gọi y tá, nhờ cô ấy gọi cho Tống Dương giúp cô.
''Alô?" Dì giúp việc nhấc máy.
''Dì, là con! Nghiên Dương đây ạ!"
''Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi sao? Cô không sao chứ? Có cần tôi đến bệnh viện mua gì cho cô không?"
''Không cần đâu ạ! Con không sao cả!" Nghiên Dương có chút cảm động, ít ra vẫn còn có người lo lắng cho cô
''Tiểu Dương có ở đó không ạ? Con muốn gặp thằng bé!"
''Tiểu thiếu gia đang ở bên cạnh lão gia và lão phu nhân ạ!"
''Sao?" Nghiên Dương ngạc nhiên
''Tiểu Dương ...đang ở bên cạnh ba mẹ Tống Dực?"
''Vâng! Tối qua...thiếu gia bảo tôi đưa tiểu thiếu gia đến đây!"
''Vậy...họ có ghét bỏ Tiểu Dương không?" Tay cô run run, lúc cô sinh Tống Dương, chẳng ai đến cùng cô cả, lúc đó dì giúp việc vẫn chưa đến làm, ba mẹ đôi bên hầu như không thấy xuất hiện và hỏi thăm câu nào, không biết họ đối với Tống Dương...có lạnh nhạt không? Cô sợ thằng bé sẽ thất vọng.
''Không ạ! Lão gia và lão phu nhân đối xử với tiểu thiếu gia rất tốt, họ đang chơi cùng tiểu thiếu gia nữa!"
Nghiên Dương thở phào, như vậy là cô yên tâm rồi, thật tốt quá, chỉ có mỗi cô bị ghét bỏ thôi, cũng may là Tống Dương vẫn nhận được tình yêu thương của ba và ông bà nội nó.
''Được rồi! Cứ để Tiểu Dương chơi với ông bà nội đi! Con nghỉ ngơi chút đây ạ!"
''Vậy cô có cần tôi dẫn tiểu thiếu gia đến thăm cô không?"
''Không cần đâu!" Nghiên Dương nhẹ giọng, sau đó ngắt máy.
...
Nghiên Dương nghỉ ngơi trong bệnh viện cho đến lúc gần chiều tối, cô vẫn hướng mắt về phía cánh cửa, hi vọng ai đó sẽ xuất hiện, nhưng...chẳng có ai cả.
''Mình thật ngốc quá!"
...
''Cảm ơn Dực! Hôm nay tớ rất vui!" Lý Nguyệt mỉm cười.
''Ừ! Không có gì! Cậu vui là được rồi!"
''Cũng đã gần tối rồi, cậu mau về nhanh đi!"
Tống Dực gật đầu, hắn cũng phải nhanh chóng trở về chăm sóc cho Nghiên Dương.
''À mà Dực này!"
''Sao vậy?"
''Đã lâu rồi tớ không gặp Nghiên Dương, không biết cô ấy thế nào? Tớ có thể đến thăm cô ấy bây giờ được không? Sẵn tiện tớ cũng muốn gặp con trai của cậu!"
Tống Dực im lặng do dự, bây giờ Nghiên Dương hiện vẫn còn hôn mê trong bệnh viện, nhưng nếu cô ấy gặp Lý Nguyệt, chắc không có vấn đề gì đâu, dù sao trước đây 2 người họ cũng từng gặp qua và nói chuyện mà.
''Được!"
...
Nghiên Dương mệt mỏi ngồi dậy, cô với tay đến chiếc bàn bên cạnh, rót một ly nước ra uống.
Đột nhiên cửa phòng bật mở, Nghiên Dương kinh ngạc, là Tống Dực, cuối cùng hắn cũng đến thăm cô rồi, nhưng bên cạnh còn có...Lý Nguyệt.
CHOANG...!
Tay cô run run, cũng vì thế nên không cầm chắc chiếc ly trên tay làm nó rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh như trái tim của cô vậy.
Tống Dực giật mình, hắn chạy đến nắm lấy tay cô, có chút lo lắng hỏi.
''Không bị sao chứ?"
''Cảm ơn!" Nghiên Dương cười nhẹ, vội gỡ tay hắn ra, đâu phải là ở trước mặt người ngoài, hắn cần gì phải diễn chứ?
''Em không cẩn thận làm rớt!"
''Cô tỉnh lại từ lúc nào vậy?"
Nghiên Dương chưa kịp mở miệng, Lý Nguyệt đã lên tiếng cắt ngang.
''Nghiên Dương, cô bị tai nạn sao?"
Nghiên Dương gật đầu "phải!".
Không khí lúc này bỗng trở nên gượng gạo, cô thật sự không hiểu, tại sao Lý Nguyệt lại hỏi cô câu hỏi như vậy?
''Dực, anh có thể ra ngoài mua chút gì cho em được không? Em đói rồi!" Nghiên Dương giả vờ.
''Được''
''Tớ ở lại với cô ấy!" Lý Nguyệt mỉm cười.
Tống Dực ra ngoài mua đồ cho Nghiên Dương, trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại cô và Lý Nguyệt thôi.