''Thì...các bạn trong lớp nói gia đình các bạn mỗi dịp tết đều sẽ quây quần bên ông bà rất vui, còn con thì không, năm ngoái con chỉ được đón tết với mỗi mình mẹ thôi, con cảm thấy rất cô đơn, cho nên mẹ con mình đến ở chung với ông bà và ba được không mẹ?"
''Sao?"
''Được không mẹ?"
Nghiên Dương có chút thẫn thờ, cô cười nhẹ hỏi Tống Dương.
''Con muốn ở cùng với ông bà và ba lắm à?"
Tống Dương nhanh chóng gật đầu
"Dạ! Ở bên ông bà vui lắm ạ! Tuy ba không trò chuyện nhiều với con, nhưng con nhận thấy ba rất quan tâm con, con vui lắm! Lâu lắm rồi con mới vui như vậy!"
''Vậy được!"
''Hoan hô! Yêu mẹ nhất!"
Nghiên Dương ôm Tống Dương vào lòng, giọt nước mắt kiềm nén nãy giờ rất muốn rơi nhưng không thể, cô không được khóc trước mặt Tống Dương, nếu cô khóc thằng bé sẽ cảm thấy không vui, cảm thấy cô là một người mẹ yếu đuối.
Tống Dương lần đầu tiên cảm nhận được tình thương của gia đình, cô nên để thằng bé được vui vẻ chứ, nhưng mà...thằng bé vừa nói nó sẽ cảm thấy vui nếu ở cùng với họ, còn ở cùng với cô...nó không vui sao? Ở cùng với cô, nó cảm thấy thiệt thòi như thế sao?
'Mẹ xin lỗi! Mẹ vô dụng quá!"
Bây giờ ngay cả Tống Dương cũng sắp rời xa cô rồi, cô không còn gì nữa.
CẠCH...!
Tống Dực bước vào, hắn có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Tống Dương.
"Tống Dương? Không phải con đang ở trường sao?"
Tống Dương cúi đầu hối lỗi
"Con đã xin ông bà hôm nay nghỉ học để đến thăm mẹ!"
''Đừng trách thằng bé! Là em đã nói dì giúp việc xin cho nó mà!" Nghiên Dương vội nói đỡ cho Tống Dương.
Tống Dực hắn không nói gì thêm, hắn kéo chiếc ghế bên cạnh cô ra rồi ngồi xuống.
''Ngày mai cô được xuất viện rồi!"
''Vậy sao?" giọng nói của cô có chút tuyệt vọng, vậy là...khi cô xuất viện rồi, Tống Dực sẽ không còn quan tâm cô nữa, ngay cả Tống Dương cũng sẽ rời xa cô.
Nhìn thấy biểu cảm của Nghiên Dương, hắn vội lên tiếng.
''Tống Dương, ngày mai...ba dẫn con và mẹ đi chơi nhé?"
''Thật sao ba?"- Tống Dương mừng rỡ.
Nghiên Dương ngạc nhiên đến không nói nên lời.
''Ừ! Để bù đắp hôm sinh nhật con ba đã không về!"
''Hoan hô!"
''Em cũng được đi sao?" Nghiên Dương hỏi.
''Tất nhiên!"
''Yeah! Được đi chơi rồi!"- Tống Dương vui mừng đến nỗi tuột xuống giường chạy lòng vòng quanh phòng khiến cô cũng cảm thấy vui lây.
...
Đến lúc Tống Dương phải về, cô tạm biệt thằng bé, đợi thằng bé cùng dì giúp việc đi khỏi phòng mới quay sang hỏi Tống Dực.
''Anh có ý gì vậy?"
''Không có gì! Chỉ là cảm thấy...đã lâu rồi tôi không quan tâm nhiều đến con thôi!"
''Nếu vậy anh chỉ cần dẫn nó đi chơi là được rồi, tại sao phải rủ cả em?"
''Cô là mẹ thằng bé, cô đi theo không được à?"
''Nhưng anh đã bao giờ xem em là mẹ nó chưa?''
''Cô...?" hắn tức giận khi nghe cô nói như vậy, đúng là cô nói không sai, nhưng bây giờ...khi hắn nghe thấy lại cảm thấy rất khó chịu, hắn kiềm nén, vội giải thích
"Khụ...bây giờ...tôi muốn cô làm mẹ của nó, bộ không được à?"
Nghiên Dương nhíu mày nhìn Tống Dực, không biết hắn đang tính toán chuyện gì, sao đột nhiên lại thay đổi thái độ với cô như vậy.
...
Sáng hôm sau, Nghiên Dương xuất viện, cô không đợi Tống Dực đến mà tự mình đi làm thủ tục xuất viện.
"Nghiên Dương!"
Cô quay người lại, là Tống Dực gọi cô.
''Không phải nói là đợi tôi rồi sao?"
''Vì anh đến lâu quá nên em tự làm luôn!"
''Đi! Về thôi!"
''Là về nhà sao?"
''Không! Chúng ta đến nhà ba mẹ, sau đó mới đến đón Tống Dương!"