''Không phải nói là đợi tôi rồi sao?"
''Vì anh đến lâu quá nên em tự làm luôn!"
''Đi! Về thôi!"
''Là về nhà sao?"
''Không! Chúng ta đến nhà ba mẹ, sau đó mới đến đón Tống Dương!"
Nghiên Dương do dự ''Không cần đâu! Em có thể tự về nhà cũng được, với lại, ba mẹ cũng không muốn gặp em!"
Ba mẹ ruột cô còn không muốn nhìn mặt cô nữa mà, huống hồ gì đây lại là ba mẹ của Tống Dực.
''Tôi chỉ về đó lấy đồ thôi! Không ở lại lâu đâu!"
Nghiên Dương gật đầu, cô theo Tống Dực trở về nhà, cô chỉ dám đứng trước cổng nhà chờ hắn thôi.
"Dực, con về rồi à?" mẹ hắn ngồi đó nói vọng ra.
''Vâng!"
''Mẹ nghe nói hôm nay vợ con xuất viện!"
Tống Dực gật đầu.
''Thật lòng thì...mẹ cũng muốn cho con bé một cơ hội, nhưng mà...làm vậy mẹ sẽ rất khó xử với Lý Nguyệt!"
''Con hiểu!''
''Tống Dương không thể không có gia đình, thằng bé chỉ mới 3 tuổi..."
Tống Dực im lặng, hắn dường như hiểu mẹ hắn đang nói gì.
''Mẹ muốn con suy nghĩ cho thật kĩ chuyện này, đừng làm 2 người con gái này phải tổn thương nữa, con chỉ có thể chọn 1 thôi, cùng Tống Dương và Nghiên Dương sống bên nhau như 1 gia đình hoặc ly hôn với Nghiên Dương, trở về với Lý Nguyệt!"
''Nếu con trở về với Lý Nguyệt, thì Nghiên Dương và Tống Dương...?"
''Mẹ sẽ giúp 2 mẹ con họ sang nước ngoài sống, mẹ sẽ gửi tiền chu cấp giúp Nghiên Dương nuôi Tống Dương!"
"..."
"Con tự quyết định đi! Mẹ sẽ không ép!"
...
Nghiên Dương đứng ở ngoài đợi rất lâu, không biết Tống Dực lấy cái gì, cô lo lắng sợ hắn bị ba mẹ trách mắng chuyện gì đó.
"Dực!"- nhìn thấy hắn, cô liền lên tiếng.
''Xin lỗi! Tôi không nhớ mình đã để đồ ở đâu!" hắn nói, sắc mặt có chút không vui.
''Vậy à?"- Nghiên Dương nhìn hắn, sau đó đến gần hắn, dùng 2 ngón trỏ kéo khóe miệng hắn lên, vẽ nên 1 nụ cười
''Sắp đi đón Tiểu Dương rồi, anh phải cười lên chứ, để thằng bé nhìn thấy hình ảnh ba mẹ nó hạnh phúc khi được đi chơi cùng con!"
''Ừ!'' Tống Dực gật đầu, đột nhiên hắn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Hắn mở cửa xe ra cho cô, cả hai cùng đến trường đón Tống Dương, cảm giác không khí lúc này dường như đã có chút thoải mái hơn lúc trước rất nhiều, Nghiên Dương mỉm cười nhìn Tống Dực, cô...sẽ lại mở lòng yêu hắn 1 lần nữa.
…
Chiếc xe đậu trước cổng trường mẫu giáo, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ và ba, Tống Dương đã chạy ào đến.
"Ba, mẹ!"
"Tiểu Dương, con đợi lâu không?"
"Không ạ!" Tống Dương cười rất tươi, sau đó chạy đến cạnh Tống Dực rồi dõng dạc nói với các bạn của mình
"Đây là ba mình đó! Hôm nay ba sẽ cùng mẹ và mình đi chơi đó!"
Các bạn của Tống Dương ngạc nhiên và bảy tỏ sự ngưỡng mộ đối với Tống Dương, hắn cũng có chút kinh ngạc, hắn mỉm cười với bọn trẻ, sau đó bế Tống Thiên lên, cùng cô vào trong xe, hắn không tránh được sự tò mò đã hỏi con.
"Sao con lại nói vậy với các bạn?"
"Tại các bạn cứ nói con có ba mà như không, các bạn nói ba không yêu thương con, bây giờ con phải chứng minh cho các bạn thấy ba thật sự là có yêu con!"
Hắn im lặng nhìn Tống Dương, sau đó lại nhìn Nghiên Dương đang cúi mặt, bình thường Nghiên Dương là người đưa Tống Dương đến trường, hắn ít khi xuất hiện trước các bạn của Tống Dương nên hắn không biết, hắn...cảm thấy vô cùng có lỗi.
"Thôi đừng suy nghĩ đến chuyện này nữa, chúng ta mau đi chơi thôi!"- Nghiên Dương vội gạt bỏ nó.