Tổng Giám Đốc Độc Ác Tuyệt Tình

Chương 49: Trò chơi tàn nhẫn sắp bắt đầu (2)


Chiếu xe đua đắt tiền Bugatti Veyron, hình dáng được thiết kế hoàn mỹ, giống như chủ nhân của chiếc xe này vậy, lãnh khốc đến kinh bạo!

Khi chiếc xe chậm rãi đi vào tòa thành Hắc gia, bên trong kính cửa sổ từng cái từng cái đều bật đèn sáng trừng, làm tòa thành kiến trúc Baroque dưới màn trời đêm được thắp sáng, khí thế to lớn!

Dọc đường đi, Tường Vi ôm Tiểu Khả Liên đang hoảng sợ quá độ, hơi nghiêng đầu, ngồi im lặng, không dám liếc nhìn tiên sinh, đi vào tòa thành Hắc gia, trong đầu cô thầm thở dài một hơi, bầu không khí quỷ bí trong xe, khiến trái tim cô gần như treo đến trên cổ họng rồi.

“Tiên sinh.” Người hầu nhìn thấy xe tiên sinh vào, nhanh chóng chạy đến nghênh đón. Khi thấy hình ảnh người bên cạnh xe, người hầu ngớ ngẩn nửa giây, sau đó lập tức cúi đầu chờ đợi chỉ thị của tiên sinh. Bình thường lúc này, tiên sinh đều sai bảo đám người hầu đem chiếc xe này đến gara.

Song lần này, tiên sinh lại ẩn ẩn tại cửa sổ bên Tường Vi, mở miệng nói: “Hiện tại cư trú ở đâu?”

Trên thực tế, tòa thành Hắc ra to lớn bao nhiêu, chỉ có hắn là rõ ràng nhất, cho dù chỉ là đi từ cửa trước ra cửa sau, cũng không phải là chuyện đơn giản.

“A?” Phản ứng chậm nửa nhịp, Tường Vi quay đầu, thấp giọng đáp, “Tường Vi....Viên”

Hai đầu lông mày khẽ nhíu, ba chữ Tường Vi Viên, làm lòng hắn hiện lên một tia gợn sóng, đạp chân ga, hắn lái xe chạy về phía Tường Vi Viên.

Đi hết con đường sâu thẳm tĩnh mịch này chính là Tường Vi Viên. Khi tới gần Tường Vi Viên từng chút từng chút một, hắn đều nhấn chân ga chậm dần, cho đến khi chiếc xe lao ra khỏi bức tường thành ngăn cách khu kiến trúc, hắn mới ngừng lại được.

Đèn xe tắt, bốn phía đều là một mảnh đen tịch mịch, xe đứng sững sững giữa lòng đường, luồn hắc ám này khiến cho Tường Vi mơ hồ cảm thấy bất an, ôm lấy Tiểu Khả Liên, cô thưa dạ nói: “Tiên sinh... Tôi, tôi xuống xe đây!”



Nắm lấy tay nắm cửa, nhưng đẩy thể nào cũng không ra, cô có chút căng thẳng, khẩn cấp muốn thoát khỏi phạm vị của tiên sinh, nhất là nơi này tôi tăm đến nỗi không nhìn nổi năm ngón tay mình như vậy!

“Lại đây.”

Hắn từ từ chậm rãi mà lấy ra một điều thuốc lá, cái bật lửa 'cạch' một tiếng, tạo ra một tia ánh lửa, chiếu vào khuôn mặt sâu sắc như điêu khắc của hắn, ẩn chứa một loại âm trầm người khác không nhìn ra được, châm lửa tạo nên đuôi khói, ánh lửa thuận thế mà dập tắt.

Hắn hút sâu một cái, song nhẹ nhàng mà nhả ra một đám khói trắng ẩn ẩn mùi vị ni-cô-tin, tràn ngập trong xe, nhưng lại dễ chịu kỳ lạ.

“Tiên, tiên sinh...” Ngực Tường Vi siết chặt, động tác hắn hút thuốc, làm cho cô nhớ đến nụ 'hôn khói' vừa nãy đến bây giờ cổ họng vẫn cay sặc, khô nóng đến khó chịu.

Hắn cười nhạt một tiếng, cánh tay thon dài quệt qua thân thể đang lưỡng lự của cô, nắm lấy cằm cô, tới gần khuôn mặt cô – –

“Phù – – ”

Thong dong mà thổi ra một đám khói thuốc trắng, thổi tan xuống mái tóc cô.

“Khụ khụ khụ...”

Tim Tường Vi treo lên đập bắt đầu đập loạn 'thình thịch', khuôn mặt bày đủ mọi tính cách của tiên sinh kia, nhanh chóng gần trong gang tấc, cảm gisc hít thở không thông quen thuộc bao quang cô, mùi ni-cô-tin nồng đặc làm cho cô bắt đầu ho khan lần nữa