Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 18




Chương 18 -Tự mình đa tình

Buổi sáng xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến cho Lâm Hương Giang thiếu chút nữa đi làm trễ, lúc cô đến công ty liền được báo lại cho biết, tổng giám đốc muốn gặp cô.

Hà Tuấn Khoa giao dự án núi Đồng Nguyên của công ty cho cô thiết kế, hẳn là hắn muốn hỏi cô về tiến độ công việc.

Lâm Hương Giang đếnv ăn phòng tổng giám đốc, Hà Tuấn Khoa đang ngồi trong ghế xoay bằng da thật, chăm chú xử lý văn kiện, trên người mặc bộ âu phục cắt may thủ công vừa vặn, làm nổi bật dáng vóc cao lớn anh tuấn của hắn.

“Tổng giám đốc” Lâm Hương Giang đi đến trước bàn làm việc.

Hà Tuấn Khoa ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen híp lại : “Mặt cô sao vậy?” Lâm Hương Giang khẽ run, cô đã bôi thuốc rồi, vẫn còn nhìn thấy sưng sao?

Cô không muốn nói với hắn chuyện Liễu Thu Cúc đến tìm cô, vì hãn từng nói, hẳn không dính líu vào ân oán giữa cô và Hà Tùng Nhân.

Cô chỉ có thể nói dối: “Hôm nay lúc ra ngoài vô tình bị vấp.” Hà Tuấn Khoa nheo mắt âm trầm, lời nói dối vụng về như vậy, cô thật chẳng biết nói dối gì cả, nhưng hắn không vạch trần cô, có nói sự thật cho hắn biết hay không, đó là tự do của cô.

“Dự án núi Đồng Nguyên cô chuẩn bị đến đâu rồi?” Hắn hỏi.

“Bản giới thiệu dự án tôi đã xem qua, hôm nay định đến công trường khảo sát thực địa” Lâm Hương Giang nói.

“Vậy cũng tốt, tôi cũng cần đi, cô đi cùng với tôi” Hắn nói xong liền đưa tay ký tên lên văn kiện, sau đó đứng dậy hành động ngay.

Lâm Hương Giang có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh tỉnh hồn, vội vàng tr lời: “Vâng” Cô cùng vớiHà Tuấn Khoa rời khỏi công ty, đến công trường thiết lập dự án núi Đồng Nguyên.

Đây là quần thể resort nhà hàng khách sạn giải trí kết hợp trung tâm thương mại, Lâm Hương Giang phụ trách thiết kế nội thất khu vực khách sạn.

Sau khi hai người đến nơi, giám đốc công trường ra đón tiếp, giám đốc báo cáo tiến độ thi công cho Hà Tuấn Khoa biết.

Lâm Hương Giang đứng bên cạnh nghe, vừa ghi chép vừa quan sát toàn cảnh nơi này.

Giám đốc giảng giải được một nửa, đột nhiên có một công nhân đến tìm hắn giải quyết vấn đề, Hà Tuấn Khoa liền bảo hẳn đi xử lý trước.

Lâm Hương Giang và Hà Tuấn Khoa đi đến một cao ốc thương mại đã xây dựng xong, đại sảnh tầng trệt đang có công nhân gắn đèn treo trang trí Mọi người đều đang bận rộn, không ai chú ý đến họ, chuông điện thoại di động của Hà Tuấn Khoa đột nhiên vang lên, hắn ra hiệu cho.

Lâm Hương Giang đợi một chút, còn hắn bước sang một bên nghe điện thoại.

Hà Tuấn Khoa đứng ở hành lang không xa nơi đó nói chuyện điện thoại, Lâm Hương Giang đã nằm được cơ bản tình hình ở đây, trong đầu suy nghĩ phương án thiết kế.

Trong lúc lơ đễnh, cô thấy trên đâu Hà Tuấn Khoa có một ngọn đèn treo mới vừa gắn tạm,bị gió thổi lung lay muốn rơi xuống.

Quá nguy hiểm, theo bản năng cô định nhắc nhở hãn rời khỏi đó, chẳng qua là cô còn chưa kịp mở miệng, cái đèn liền rơi xuống!

*Cẩn thận!” Cô phản xạ có điều kiện chạy đến đẩy hắn ra.

Rầmmm!

“ÁI’ Lâm Hương Giang đau đơn kêu thành tiếng.

“Lâm Hương Giang!” Hà Tuấn Khoa ôm lấy cô, thấy chân cô bị đèn treo rớt xuống đập vào làm thương, máu đang chảy ra Thấy cô bị thương vì mình lòng hẳn bỗng nhiên thất lại, cả người cũng lạnh xuống.

“Ai bảo cô đến?” Hắn nhíu mày thật chặt, trầm giọng trách móc.

Lâm Hương Giang vô tội nhìn hắn: “Tôi mà không đến, đèn này còn không đập lên đâu anh à” Trong lòng thầm nghĩ, người đàn ông này làm sao thế không biết, cô cứu hẳn, hắn còn làm dữ với cô!

“Tôi ngu xuẩn như vậy à?” Người đàn ông  tức giận nói.

Vừa vặn giám đốc công trường vừa xử lý vấn đề về đến, những người khác nghe thấy sự cố bên này cũng vậy quanh.

Hà Tuấn Khoa sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm giám đốc: “Đèn ở đây do ai chịu trách nhiệm gắn?” Giám đốc bị lãnh ý kinh người của hăn dọa sợ run lên cầm cập: “Cái này … Tôi lập tức kiểm tra” “Đuổi người này cho tôi, còn nữa, người nào chịu trách nhiệm ở đây cũng đuổi luôn cho tôi!” Hăn không cần người làm việc thiếu trách nhiệm.

Mọi người nghe thấy hắn nói như vậy cũng phải hít vào một hơi, Lâm Hương Giang nhíu mày, hắn có phải quá nghiêm khắc rồi hay không?

“Dạ, tổng giám đốc” Giám đốc cúi đầu đáp, trán đã toát mồ hôi lạnh.

Hà Tuấn Khoa không nói thêm nữa, ôm lấy Lâm Hương Giang, mặt mày âm trầm sải bước rời đi.

Lâm Hương Giang được hắn đưa đến bệnh viện gần nhất.

Bác sĩ giúp cô xử lý vết thương, cũng may bị thương không nghiêm trọng cho lắm, nhưng nếu không chú ý vết thương có thể bị nhiêm trùng.

Lúc này, Lâm Hương Giang ngồi trên giường bệnh, cái chân bị thương của cô bị vải trắng bó lại một cục, nhìn có chút tức cười.

Bác sĩ và y tá đều rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn Hà Tuấn Khoa và cô.

Anh mắt người đàn ông có chút phức tạp nhìn xuống chân cô, hẳn không ngờ cô lạibất chấp tất cả xông đến cứu hắn, cô không sợ bị thương sao?

Nếu như cái đèn đó không phải đập vào chân, mà là đầu cô…

Lòng hắn chùng xuống, không dám tiếp tục suy nghĩ xa hơn.

Lâm Hương Giang bị hẳn nhìn chăm chú trong lòng có chút sợ hãi, liếm liếm đôi môi khô khốc: “Cái đó… bị thương cũng không nghiêm trọng lắm, anh không cần..” “Lần sau không được tiếp tục làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa!” Lời còn chưa dứt đã bị hắn lạnh lùng cắt ngang, cô ngạc nhiên nhìn hắn, cô còn tưởng răng trong lòng hắn cảm thấy áy náy, vừa định nói hắn không cần áy náy, ai ngờ hắn dám nói cô làm chuyện ngu xuẩn?

Thật không có lương tâm!

“Tôi nhớ rồi, sau này tôi sẽ không tự mình đa tình nữa” Cô dù sao cũng cứu hắn, một câu cám ơn cũng không có! Hừ! Hà Tuấn Khoa nhìn dáng vẻ buồn bực của cô, đang muốn nói gì, nhưng lần này tiếng chuông điện thoại di động của cô reo lên.

Lâm Hương Giang nhận cuộc gọi, không biết nghe thấy cái gì, đột nhiên căng thẳng: “Cái gì? Được rồi, tôi đến ngay bây giờ” Cô cúp điện thoại xong lập tức muốn xuống giường, Hà Tuấn Khoa ngăn cô lại: “Đi đâu?” Cô vội la lên: “Con trai tôi ở trường học xảy ra chuyện, tôi muốn đến đó!”