Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 23




Chương 23 – Người đàn ông kia là ai?

“Mày quản được chắc?” Phan Thanh Y đã không còn vẻ hốt hoảng mới vừa rồi nữa “Mới vừa rồi hai người nói gì tao đều đã nghe thấy, mày không sợ tao nói với Hà Tùng Nhân?”

*A? Bọn tao mới vừa nói gì nhỉ? Mày muốn nói gì với Tùng Nhân cơ?” Phan Thanh Y giả ngu “Đứa trẻ trong bụng mày không phải của Hà Tùng Nhân mà là của người đàn ông kia!”

Lâm Hương Giang không ngờ Phan Thanh Y sẽ phản bội Hà Tùng Nhân.

Anh mắt Phan Thanh Y lóe lên âm hiểm, nhưng khôi phục rất nhanh, cườito nhạo báng: “Vậy thì sao nào? Mày cảm thấy Tùng Nhân sẽ tin con bạn gái cũ đã cảm sừng anh ta, hay là sẽ tin người vợ đầu ấp tay gối này?”

Lâm Hương Giang lạnh lùng liếc: “Hắn có thể không tin tao, bất quá chờ sau khi mày sinh đứa con này ra, tao lại thủ thỉ với mẹ chồng mày về thân thế nó, mày nói thử xem, người đa nghỉ như bà ta, chắc chắn sẽ làm xét nghiệm ADN”

Nụ cười trên mép Phan Thanh Y biến mất, ánh mắt sắc lẻm nhìn chăm chăm cô: “Lâm Hương Giang, mày còn chưa từ bỏ ý định?

Tùng Nhân đã còn không yêu mày từ lâu rồi, mày đừng hòng cướp lại hẳn!”

“Ai nói tao muốn cướp hẳn?”

“Vậy chứ mày muốn làm gì?”

“Tao muốn mày nói cho tao biết, người đàn ông trong những bức ảnh giường chiếu kia năm năm trước là ai ?”

Dáy mắt Phan Thanh Y có cái gì đó lóe lên, mỉm cười khó hiểu: “Mày muốn biết thế sao?

Mày càng muốn biết tao càng không muốn nói cho mày biết”

Thần sắc Lâm Hương Giang tối lại: “Có phải là tên bác sĩ nam vừa rồi hay không?”

Phan Thanh Y thấp giọng cười nhạt: “Tao.

đã nói sẽ không cho mày biết, mày vĩnh viễn sẽ không biết hẳn là ai, dù sao thanh danh của mày đã đủ dơ cho mày xài cả đời rồi, có tắm nhiều hơn nữa cũng không sạch được đâu”

“Mày! Mày thật sự không sợ tao nói cho Hà Tùng Nhân biết mày phản bội hắn?”

Phan Thanh Y nhìn chăm chăm cô, trong mắt hiện lên một tia ác độc: “Lâm Hương Giang, mày cảm thấy chỉ với một mình tao có thể tung ra mớ ảnh giường chiếu đó trong hôn lễ hay không hả?”

Lâm Hương Giang hồ nghỉ nhìn cô ta thăm dò: “Có ý gì?”

Phan Thanh Y cười nhạt: “Mày động não một chút đi, tại sao hôn lễ của mày và Tùng Nhân lại không mời người nhà họ Hà tham dự?”

Lâm Hương Giang trầm mặc, ban đầu Liễu Thu Cúc một mực phản đối cô và Hà Tùng Nhân qua lại, càng không cho phép Hà Tùng Nhân cưới cô.

Sau đó không biết Hà Tùng Nhân dùng cách gì thuyết phục, cho phép hai người kết hôn, lúc ấy không mời người nhà họ Hà chính là ý của Liễu Thu Cúc.

Cô đột nhiên thông suốt, những bức ảnh giường chiếu kia được tung ra là do Liễu Thu Cúc ngầm cho phép !

Liễu Thu Cúc làm bộ đồng ý cho họ kết hôn, sau đó tung ra mấy bức ảnh phá hủy hôn lễ, đồng thời hủy hoại cô!

Lâm Hương Giang siết chặt quả đấm, người khẽ run lên, cô không ngờ Liễu Thu Cúc vì mục đích chia rẽ cô và Hà Tùng Nhân, lại đối xử độc ác với cô như vậy!

Phan Thanh Y thấy biểu cảm tức giận của cô, giêu cợt nói: “Bây giờ lẽ ra mày nên tỏ ra tuyệt vọng mới phải chứ? Dù sao nếu có thể chứng minh mày trong sạch đi nữa, mày và Tùng Nhân cũng không có khả năng tái hợp đâu!”

Chỉ cần còn Liễu Thu Cúc làm chỗ dựa, cô †a đừng hòng trở về bên cạnh Hà Tùng Nhân.

Đã nhiều năm như vậy, tình cảm của Lâm Hương Giang đối với Hà Tùng Nhân cũng đã biến mất chẳng còn, hôm nay nghe thấy điều này, trong lòng cô chẳng qua chỉ thấy tức giận.

Cô nhìn Phan Thanh Y chằm chăm, truy hỏi lần nữa: “Nói cho tao biết người đàn ông là kia ai ?”

Phan Thanh Y không nhịn được nữa: “Mày còn chưa từ bỏ ý định? Bất kế mày muốn dây dưa như thế nào, Tùng Nhân cũng sẽ không chấp nhận mày! Mày có biết trước kia lúc các ngườiquen nhau nhau, mày đem lại cho hẳn bao nhiêu phiền toái hay không? Nhất là ông già dở chết dở sống của mày, cũng may mà lão.

1a chết, nếu không hai cha con mày cứ bám riết lấy như âm hôn bất tán, thật sự hẳn quá Xui xẻo!”

Mặt Lâm Hương Giang lập tức biến sắc: “Sao mày biết ba tao đã chết?”

Ban đầu cô ba tái phát bệnh mà qua đời, chỉ một mình cô sắp xếp hậu sự, Hà Tùng Nhân sau bắt bác sĩđình chỉ việc chữa trị, không có ai hỏi thăm đến họ, theo lý mà nói, Phan Thanh Y sẽ không biết những chuyện này.

Ánh mắt Phan Thanh Y hơi đổi sắc, như muốn che giấu cái gì đó: “Chuyện này cũng đâu phải bí mật gì.”

Cô ta dừng lại, giọng nói có vẻ gấp gáp: “Tao phải đi khám thái, mày tránh ra”

Lâm Hương Giang nhận ra Phan Thanh Y’ cố ý đang giấu giếm điều gì đó, chẳng lẽ cái chết của ba cô không đơn giản như vậy?

“Thanh Y? Sao em lại ở đây?” Hà Tùng Nhân chạy đến.

Phan Thanh Y nhân cơ hội đẩy Lâm Hương Giang ra, mặt đầy uất ức nhào vào trong ngực hắn: “Tùng Nhân”

Nhìn điệu bộ của cô ta chẳng khác nào vừa bị Lâm Hương Giang ức hiếp, Hà Tùng Nhân lạnh lùng trừng mắt với Lâm Hương Giang: “Cô vừa làm gì Thanh Y hả?”

Đôi mắt của Lâm Hương Giang lạnh lùng nhìn Hà Tùng Nhân đang vỗ về an ủi bảo vệ Phan Thanh Y, chỉ cảm thấy rất buồn nôn.

Cô không ngờ, người đàn ông đã từng nói cả đời chỉ yêu một mình cô, bây giờ lại vì che chở cho một người phụ nữ khác mà nổi giận với cô.

Cô nhìn chằm chẳm Phan Thanh Y, hỏi: “Tao hỏi mày một lần cuối, mày rốt cuộc có nói cho tao biết người đàn ông kia là ai hay không?”

Đáy mắt Phan Thanh Y lướt quamột tia căng thẳng, làm sao cô ta không sợ Lâm Hương Giang nói bậy bạ trước mặt Hà Tùng Nhân.

“Đàn ông gì cơ?” Hà Tùng Nhân nghỉ hoặc hỏi.

Phan Thanh Y hoảng hốt nói vội: “Anh đừng quan tâm tới cô ta, mới vừa rồi cô ta còn uy hiếp em, bảo em trả anh lại cho cô ta”

Lâm Hương Giang cười nhạt, lúc này mà Phan Thanh Y vẫn còn nói dối trước mặt Hà Tùng Nhân, cô thật sự cảm thấy thương hại cho người đàn ông này.

Nếu Phan Thanh Y không muốn phối hợp, vậy cô cũng không khách sáo, cô nhìn về phía Hà Tùng Nhân, nói: “Anh có biết đứa bé trong bụng của cô…”

“Ai da…” Phan Thanh Y đột nhiên ôm bụng kêu lên thảm thiết, cắt ngang lời của Lâm Hương Giang.

Sự chú ý của Hà Tùng Nhân lập tức chuyển sang trên người Phan Thanh Y: “Sao vậy?”

“Tùng Nhân,bụng em đột nhiên dau quá, cái thai… Chắc chản là tại mới rồi Lâm Hương Giang đẩy em một cái nên động thai rồi.”

Lâm Hương Giang thật sự không dám tin cô ta lại vụ khống mình như vậy nhìn trừng trừng Phan Thanh Y, tức giận: Màyđừng có ăn nói hàm hồ! Tao đẩy mày hồi nào?”

“Lâm Hương Giang!” Hà Tùng Nhân quát khẽ, cắt đứt lời cô, đồng thời hung tợn hăm dọa: “Nếu đứa trẻ trong bụng Thanh Y có cái gì bất trắc, tôi không tha cho cô đâu!”

Lâm Hương Giang càng cảm thấy buồn cười: “Hà Tùng Nhân, trước tiên anh hãy điều tra rõ ràng đứa bé kia có phải…”

“Ui da… Đau quá đi, Tùng Nhân, anh mau đưa em đi tìm bác sĩ, em sợ quá…

Thanh Y lôi kéo hắn cuống cuồng rời đi.

Hà Tùng Nhân thật sự lo lắng cho đứa trẻ: “Được được, chúng ta lập tức đến chỗ bác sĩ, đừng sợ”

Hắn trừng mắt lạnh lùng Lâm Hương.

Giang lần cuối cùng, sau đó thận trọng đỡ Phan Thanh Y rời đi.

Lâm Hương Giang đứng chôn chân tại chỗ, nhìn dáng vẻ căng thẳngcủa Hà Tùng Nhân, cô thật sự tò mò, một ngày kia hẳn biết đứa trẻ không phải con ruột của mình, hắn có ân hận hay không?

Lúc Phan Thanh Y rời đi khóe mắt còn ngạo nghễ liếc nhìn Lâm Hương Giang, trong mắt tràn đầy âm hàn, cô ta tuyệt đối không thể để cho Lâm Hương Giang nói bậy nói bạ trước mặt Hà Tùng Nhân được!

Buổi sáng, Hà Tuấn Khoa đến tập đoàn, mới vừa vào văn phòng ngồi xuống, một ly cà phê nóng liền được đặt trước mặt hắn.

Giọng nóidịu dàng ngọt ngào của cô gái đứng bên cạnh vang lên: “Tổng giám đốc, cà phê của ngài đây ạ”

Mỗi ngày Hà Tuấn Khoađếnvăn phòng, thư ký sẽ đưa cà phê vào cho hẳn, đây là thông lệ, chẳng qua là…

Hãn ngẩng đầu nhìn lên người đưa cà phêhôm nay, không phải thư ký, mà là Trân Tú Nhí?

“Sao cô ở đây?” Hắn hơi cau mày lại, vẻ mặtvừa nghiêm túc vừa lạnh lùng.

Trần Tú Nhi bị vẻ lạnh lẽo của hắn hù dọa, lắp bắp nói: ” À… Là bác Đông bảo emđến công ty thực tập, bác ấy muốn em theo anh học hỏi, trước… trước tiên làmthư ký của anh”

Ánh mắt vốn không cảm xúc của Hà Tuấn Khoa đanh lại, là cha hắn sắp xếp?

Hắn lãnh đạm liếc Trần Tú Nhi đang nơm nớp lo sợ trước mặt, ngay sau đó cầm điện thoại di động lên đi đếntrước cửa số sát đất gọi về nhà.

”A lô, là con đây ạ, có phải ba sắp xếp Trân Tú Nhi đến tập đoàn làm việc không?”

Trần Tú Nhi đang đứng trước bàn làm việc vô cùng kinh ngạc, hắn trực tiếp gọi điện thoại chất vấn cha hẳn?

Hà Phương Đông sớm đoán được hắn sẽ gọi điện thoại, cho nên giữ vững tâm thế thản nhiên: “Đúng.”

“Chủ tịch, có phải ngài về hưu nhượng quyền quá lâu, cho nên đã quên chế độquy định của tập đoàn rồi hay không? Cô ta muốn đếnđây làm, ít nhất phải được phòng nhân sựkiểm tra xem có đạt yêu cầu hay không”

Hà Tuấn Khoa hết sức không hài lòng đối với cách làm việc của cha hắn, ông giàcho rắngcứ cứng nhắc nhét gái vào văn phòng thì hẳn sẽ vừa ý cô ta?