Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 24




Chương 24 – Con không thiếu đàn bà

Hà Phương Đông trầm mặt xuống: “Con bé đã được ba thông qua, bacho rằngnó hoàn toàn có tư cách làm thư ký của con.”

Con ngươi của Hà Tuấn Khoa híp lại thành một đường thẳng: “Con không thiếu thư ký, nếu như chủ tịch quả thật muốn sắp xếp cô ấy vào tập đoàn làm việc, vậy thì con sẽ bảo phòng nhân sự sắp xếp cho cô một cương vịthích hợp”

“Không cần, con bé làm thư kýcủa con là được”

*Chủ tịch, ý của ngài đây là sắp xếpthư ký hay là đàn bàcho con?” Hà Tuấn Khoa không vòng vo với ông già nữa.

Hà Phương Đông cũng cảm thấy nói những lời như vậy quá mệt mỏi, bèn nói thẳng: “Tú Nhi cũng coi như là đứa bé ba nhìn thấy từ nhỏ tới lớn, con bé này không tệ, có hiểu biết,có kiến thức lại dịu dàng, thích hợp làm vợ hiền dâu thảo.”

“Ba, con không thiếu đàn bà” Ý của hẳn là hẳn không có hứng thú đối với những người đàn bà ong bay bướm lượn bên người.

Hà Phương Đông hừ lạnh: “Thật thế à? Nói như vậy có nghĩa là có một người đàn bà bên cạnh con? Sao ba lại không biết?”

Ánh mắt Hà Tuấn Khoa hơi chuyển hướng một chút, trong đầu hiện lên gương mặt của Lâm Hương Giang, giọng nói cũng thay đối: “Ngày khác con sẽ đưa cô ấy về nhà gặp ba”

Nói xong trực tiếp cúp điện thoại.

Khuôn mặt đã có nếp nhăn của Hà Phương Đông khoặm lại, ném điện thoại di động qua một bên, thắng ranh này lén ông ta giấu đàn bà từ bao giờ?

Sau khi Hà Tuấn Khoa kết thúc cuộc điện thoại liền xoay người lại, tâm mắt vừa chiếu tới Trần Tú Nhi, cô lập tức cúi đầu, kêm chế tủi thân thức thời nói: “Em… em đến phòng nhân sự điểm danh” Dứt lời liền che mặt chạy ra ngoài.

Hà Tuấn Khoa nhíu mày, ngồi vào trong ghế xoay, trong đầu lại không kềm được nhớ đến hai mẹ con kia, cũng không biết vết thương ở chân Lâm Hương Giang đã khá hơn chút nào chưa?

Hắn thân là sếp của cô, mà cô lại bị thươngvì hẳn, theo lý mà nói hẳn nên đi thăm cô đúng không?

Nghĩ vậy, đôi môi mỏng của hắn không nhịn được nhếch lên, quyết định tan ca sẽ đi thăm cô.

Còn chưa đến giờ tan ca, người nào đó đã đứng ngồi không yên.

Hà Tuấn Khoa sai Hoài Vũ lái xe ra cửa tập đoàn chờ hắn, sau khi hắn ngồi lên xe, lại bảo Hoài Vũ chạy đến cửa hàng hoa mua một bó hoa, lại tiếp tục vào cửa hàng trái cây mua trái cây.

Nếu muốn đi thăm bệnh nhân, không mang theo ít quà coi sao được?

Cuối cùng hắn dặn dò Hoài Vũ lái xe đến cửa hàngđồ chơi, mua đồ chơi đua xe dành cho trẻ em, lúc này mới hài lòng.

Toàn bộ quá trình Hoài Vũ đều dùng một thứ ánh mắt quái dị nhìn hẳn, đây là lần đầu tiên tổng giám đốc cho mua hoa đàn bà đúng không nhỉ?

Hà Tuấn Khoa đến chỗ ở của Lâm Hương Giang, đang định lên lầu lại đụng phải Lâm Thanh Dương vừa tan học trở về, đi cùng còn có Hoàng Kiều Liên đón thằng bé.

“A? Chú đến thăm mẹ cháu sao?” Lâm Thanh Dương thấy trợ lý sau lưng hắn ôm hoa tươi, xách giỏ trái cây, nhìn dáng vẻ này mười phần hết chín là đến thăm người bệnh.

Hà Tuấn Khoa thấy nhóc con đeo ba lô vịt Donald, nhớ đến thắng bé này là con trai hẳn, hẳn trong lòng liền dâng lên một thứ cảm xúc phức tạp khó có thể diễn tảbãng lời.

Rõ ràng muốn ôn hòa một chút với đứa bé, thế mà chẳng biết tại sao lại xụ mặt, trầm giọng đáp lại: “Ừ”

Hoàng Kiều Liên cười hì hì chào hỏi: “Tổng giám đốc, anh khách sáo quá rồi? Còn mua nhiều đồ như vậy nữa sao?”

Lâm Thanh Dương liếc thấy Hoài Vũ ôm bó hoa tươi, cặp lông mày nho nhỏ nhếch lên: “Chú, mẹ cháu bi dị ứng phấn hoa, hoa này không cần đưa lên đâu.”

Hà Tuấn Khoa lần đầu tiên tặng hoa cho đàn bà nhíu mày, ho khẽ một tiếng: “Hoài Vũ, bỏ hoa lại đi”

“A? Bỏ?” Hoài Vũ mặt đầy sầu não, từ lúc nào hắn đã biến thành chân chạy việc vặt rồi?

“Cất đi, Hương Giang quả thật không thể nhận hoa được, còn trái cây này vả cả đồ chơi cũng không tệ ¡ nhận thay cũng được”

Hoàng Kiều Liên chủ động nhận lấy vật trong tay Hoài Vũ.

Nhóc con bất thình lình lên tiếng: “Loại đồ chơi này cũng quá ấu trĩ rồi, cháu không chơi.”

Hoài Vũ nhìn chăm chăm nhóc con, bởi vậy nên đồ chơi cũng phải bỏ lại?

Hắn thật sự muốn cười phá lên, lần đầu tiên tổng giám đốc tặng quà cho người ta lại thất bại thảm hại thế sao?

Lúc này Hà Tuấn Khoa thật sự liệt cơ mặt luôn rồi, rõ ràng là hẳn đang cố kiềm chế cái gì đó, giọng trấn định vô cùng: “Hoài Vũ, bỏ.”

“Vâng, tôi lập tức bỏ ngay đây ạ” Hoài Vũ có thể cảm giác được ông chủ mình có bao nhiêu phiền muộn, nhưng hẳn không dám cười, lảng lặng mang đồ đi bỏ.

Vừa vặn thang máy đến, ba người cùng nhau lên lâu.

Lâm Hương Giang nghe thấy tiếng chuông cửa liền ra mở cửa, còn chưa thấy rõ người bên ngoài đã nghỉ hoặc nói: “Có phải không mang theo chìa khóa không?”

Cô biết Hoàng Kiều Liên đã đón con trai về nhà, nhưng không biết Hà Tuấn Khoađến.

Nhìn đếnngười đàn ông cao lớn anh tuấn ngoài cửa, cô bất ngờ: “Tổng giám đốc? Sao anh lại đến đây?”

“Chú đến xem chân mẹ đã khỏi chưa?”

Lâm Thanh Dương trả lờithay hắn.

Lâm Hương Giang không ngờ hắn sẽ quan tâmnhư vậy, vội vàng nói: “Đã không có gì đáng ngại nữa, tôi chuẩn bị ngày mai trở lại làm việc, anh không cần cố ý đếnphiền toáinhư vậy đâu.”

“Không phiền, dù saocô cũng vì tôi mà bị thương” Hà Tuấn Khoalãnh đạm.

*Hương Giang, còn không mau mời tổng giám đốc vào nhà ngồi?” Hoàng Kiều Liên chen lời.

Lâm Hương Giang lúc mới lấy lại tinh thần, vội vã nhường đường: “Tổng giám đốc, mời anh vào bên trong ngồi”

Đàn ông chân dài chỉ một bước liền vào bên trong, hoàn toàn không khách sáo.

Lâm Hương Giang để hẳn ngồi trong phòng khách, sau đó rót một ly nước đưa đến trước mặt hẳn.

Lúc Hoàng Kiều Liên đón Lâm Thanh Dương về nhà đã tiện đường mua thức ăn tối nay, sau khi cô bỏ thức ăn vào bếp đi ra nói với Lâm Hương Giang: “Hương Giang, tớ quên mua nước tương, bây giờ xuống lầu mua, cậu ở nhà tiếp đãi tổng giám đốc nhé”

Lâm Hương Giang cau mày, ngày hôm qua không phải cô đã mua nước tương rồi sao?

Không đợi cô kịp mở miệng, Hoàng Kiều Liên đã đi ra ngoài Trong phòng chỉ còn lại ba người họ, Lâm Hương Giang liếc người đàn ông ngồi chỗ đó, cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ.

“Cái này… Tổng giám đốc, cám ơn anh đến thăm tôi” Lâm Hương Giang đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại nói: “Đúng rồi, anh chờ một chút” Cô xoay người trở về phòng.

Chỉ trong chốc lát, trong tay cô ôm một cái áo veat đàn ông bước ra.

*Tổng giám đốc, đây là áo vest của anh, tôi đã giặt sạch sẽ rồi” Lân trước cô làm dơ quần áohän, đã nhận giặt sạch sẽ trả lại cho hẳn.

Hà Tuấn Khoa liếc nhìn quần áo trong taycô, không nhanh không chậm nói: “Cứ để ở chỗ cô trước đi.”

“Ừ?” Mặt Lâm Hương Giang mù mờ nhìn hắn.

Đáy mắt người đàn ông lóe lên ánh sáng như sao băng, nhưng thần sắc vẫn không thay.

đổi: “Tôi không vội mặc, cô cứ giữhộ tôi trước”

Lâm Hương Giang không lên tiếng, quần áo của hẳn hẳn là không cần cô giữ chứ nhỉ?

Đang lúc cô chần chừ, Lâm Thanh Dương cầm điện thoại di động của cô từ trong phòng đi ra: “Mẹ ơi, mẹ nuôi muốn nói chuyện với mẹ nè”

Lâm Hương Giang không thể làm gì khác hơn là nhận điện thoại di động trước: “Kiều Liên?”

“Hương Giang à, tớ vừa xuống lầu thì đụng phải bạn học cũ, hắn muốn mời tớ ăn cơm, tối nay tớ sẽ không ăn ở nhà, cậu đừng quên giữ tổng giám đốc lại ăn cơm nhé, vậy thôi, bái bai” Hoàng Kiều Liên rất nhanh cúp điện thoại.

Khóe miệng Lâm Hương Giang giật giật, cô nói gì nào là mua nước tương rồi nào là gặp bạn học, toàn là gạt người cả!

Lâm Hương Giang cầm điện thoại di động, quay đầu nhìn về người đàn ông cả người đều tỏa ra mùi tiên bạc ngồi bên kia, nhìn dáng vẻ của hẳn thế này cũng không giống như chỉ ngồi một chút là về.

Cô thử hỏi dò: “Tổng giám đốc, hay là tối nay anh ở lại ăn cơm với mẹ con tôi nhé?”

“Được.” Người đàn ông nào đó sắc mặt vẫn rất cao ngạo lạnh lùng, nhưng trả lời không chậm trễ chút nào.

Lâm Hương Giang ngược lại ngớ ngẩn, cô bất quá chỉ khách sáo thôi, sao hẳn lại đồng ý nhanh vậy?

“Vậy… Anh ngồi chơi, tôi đi nấu cơm” Nếu cô đã mở miệng giữ người lại, có nhắm mắt cô cũng phải làm cơm tối.

“Mẹ ơi, con giúp mẹ nha.” Nhóc con chạy đến bên cô nói.

Lâm Hương Giang sờ đầu con trai: “Không cần, giúp mẹ tiếp khách là được, mẹ nấu cơm tối xong nhanh thôi”

*Được rồi, mẹ cần gì cứ gọi con bất cứ lúc nào” Lâm Thanh Dương lại ra vẻ người lớn trẻ con.

Hà Tuấn Khoa ngồi một bên nhìn hai mẹ con, đột nhiên rất muốn biết những năm qua họ đã sống như thế nào? Chịu bao nhiêu khổ cực?

Lâm Hương Giang không tốn bao nhiêu thời gian đã nấu cơm tốixong, đúng tiêu chuẩn ba mặn một canh, vốn ba người cô và con trai, cả Hoàng Kiều Liên cũng không ăn được bao nhiêu.

Chẳng qua không ngờ Hà Tuấn Khoa lại đột nhiên đại giá quang lâm.