Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 27




Chương 27 – Đứa bé mất tích

Anh mắt của hẳn thiêu đốt ngườiquá đáng, Lâm Hương Giangvội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác: “Tôi đi lên nhà” Ngay sau đó cô xuống xe, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước.

Cô không biết có phải là cô quá nhạy cảm hay không, nhưng cô luôn có cảm giác thái độ Hà Tuấn Khoa đối với côhiện tại và trước kia không giống nhau Hôm sau, Lâm Hương Giang tham dự tang lễcủa giám đốc Thành, tiễn ông đi đoạn đường cuối cùng.

Nếu như không phải nhờ ông ấy, người mất mạng chính là cô.

Bên phía cảnh sát đã kết án, tài xế do say xỉn lái xe gây tai nạn, vụ tai nạn xe cộ này do tài xế chịu trách nhiệm chính.

Lâm Hương Giang từ nghĩa trang đi ra, bầu trời bỗng lất phất mưa, côđưa tay lấy dù trong túi xách, điện thoại di động báo có tin nhắn.

Cô mở tin nhăn ra, thần sắc chớp mắt thay  đối.

Cô đọc được nội dung tin nhẳn: Lần này là mày may mắn vì có người chết thế, lần sau thì không may như vậy nữa đâu!

Đây là tin nhắn đến từ một số lạ.

Bàn tay Lâm Hương Giang nắm điện thoại di động khẽ run rẩy, cô cũng biết đây không phải chỉ đơn giản là say xỉn gây tai nạn!

Là ai muốn cô phải chết?

Liễu Thu Cúc? Hay là Phan Thanh Y?

Cô rất nhanh xác định, chắc chản là Phan Thanh Y, bởi vì cô biếtbí mật của Phan Thanh Y,Phan Thanh Y muốn giết côbit đầu mối!

Lâm Hương Giang ca người run rẩy, bởi vì quá tức giận, không ngờ Phan Thanh Y đã mất trí đến mức độ này!

Đáng hận nhất là, vụ việc này Phan Thanh Y bố trí không chê vào đâu được, cô không có chứng cứ chứng minh là cô ta tạo ra vụ tai nạn đó!

Lâm Hương Giang cần chặt răng, siết chặt quả đấm, cô sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, cô sớm muộn cũng phải đòi lại công bằng cho giám đốc Thành, nếu không ông ấy làm sao nhắm mắt lên đường được?

Tức giận trong lòng còn chưa kịp tan đi, chuông điện thoại di động lại đột nhiên vang lên, là chủ nhiệm lớp của con trai gọiđến.

Lâm Hương Giang thoáng nén ưu tư, nhận điện thoại: ‘A lô? Cô giáo Mai?”

“Là mẹ Lâm Thanh Dươngphải không? Chị lập tức đến trường học đi, Thanh Dươngmất tích rồi” Cô giáo Mai lo lắng nói.

Đầu óc Lâm Hương Giang trong phút chốc trống rỗng: “Cái gì? Thanh Dương làm sao?”

Cô giáo Mai trong điện thoại không có cách nào nói rõ ràng với cô, chỉ biết bảocômau đến trường.

Lâm Hương Giang cúp điện thoại, thần sắc căng thẳng ra khỏi nghĩa trang, ở cống nghĩa trang, một chiếc Maybachđỗïại trước mặtcô.

Bước chân cô bị buộc dừng lại, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, tiếp theo quả nhiên thấy người đàn ông lạnh lùng quen thuộc xuống xe.

Hà Tuấn Khoa biết hôm nay là tang lễ của giám đốc Thành, cố ý đến, mặt khác cũng là bởi vì biết côở đây.

Thấy vẻ mặt hốt hoảngcủa cô, Hà Tuấn Khoa hơi cau mày: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Lâm Hương Gianglòng đã loạn đến không biết gì nữa, luống cuống lắp bắp: “Thanh Dương… Giáo viên nói Thanh Dươngmất tích, tôi muốn đến trường học!”

Hà Tuấn Khoa nghe vậy ánh mắt trầm xuống: “Cái gì?”

“Lên xe, tôi đưa cô đi” Hắn rất nhanh tỉnh hồn, mặt đầy trấn định, nhưng trong mắt lạnh lẽo kinh người.

Lâm Hương Giang không do dự, lập tức ngồi vào xe.

Hai người rất nhanh đến trường học, cô giáo Mai thấy họ cùng đi, mặt mày nóng nảy nhưng cũng sợ hãi, nhất là khi thấy vẻ mặt lạnh lùng kia của Hà Tuấn Khoa, cô có cảm giác xảy ra chuyện lớn rồi.

“Cô giáo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Thanh Dương mất tích?” Lâm Hương Giang vừa nhìn thấy vội vàng hỏi ngay.

Cô giáo Mai cũng không dám nhìn thẳng vào mắt họ, ngay sau đó nói rõ tình hình.

Hôm nay trường học có hoạt động ngoại khóa, cô và mấy cô giáo khác đưa học sinh trong lớp ra ngoài trồng cây, nhưng sau khi hoạt động kết thúc cũng không thấy Lâm Thanh Dương đâu cả.

Trường học đã phái người đi tìm kiếm chung quanh, nhưng đều không tìm thấy, họ lập tức thông báo cho phụ huynh đến.

Hà Tuấn Khoa sau khi nghe giáo viên nói, lập tức ra lệnh cho Hoài Vũ phái người đi tìm cậu bé.

Trái tim Lâm Hương Giang như có ai túm chặt, cô xoay người chạy đi đi tìm con.

Hà Tuấn Khoa không ngăn cô lại, ánh mắt hắn trầm xuống, sau đó đi theo sau.

Lâm Hương Giang đến chỗ trồng cây, nơi này không đến nỗi hẻo lánh, chẳng qua là có rất ít người đến đây, bốn phía đều là rừng cây.

*Thanh Dương? Con đâu rồi?” Lâm Hương Giang che dù lội trong bùn, lúc này mưa đã rất lớn.

“Thanh Dương, con mau trả lời mẹ một tiếng…” Lâm Hương Giang gấp đến độ khóc òa đến nơi, trong màn mưa mjt mù, cô không tìm được con trai của cô…

Cô đã không còn thân nhân, con trai là điểm tựa duy nhất của cô, nếu như con trai không còn nữa, cô sẽ hoàn toàn tan nát!

Bất chợt cô trợt chân một cãi, chật vật ngã xuống bùn, cây dù cũng rơi sang một bên, nước mưa lạnh như băng quất lên người cô, nhưng cô rất nhanh vùng vẫy muốn đạp bùn đứng lên, trong miệng vẫn không thôi kêu to: “Thanh Dương…”

Hà Tuấn Khoadi theo sau cô không xa thấy vậy, chân mày nhíu chặt, hẳn sải bước tiến lên, lúc này điện thoại di động trong túi quần rung lên Hãn chỉ có thể đứng lại nghe máy, quả nhiên là Hoài Vũ gọi điện thoại đến.

”A lô? Tìm được chưa?” Giọng Hà Tuấn Khoa rất gắt.

“Dạ, tìm được rồi…” Hoài Vũ báo cáo với hẳn.

Hà Tuấn Khoa nghe xong lời Hoài Vũ, gương mặt vốn lạnh lùng giờ phút này lại bao phủ thêm một tầng sương mù.

Sau khi hắn cúp điện thoại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về người đàn bà trong mưa, con ngươi hơi co giật, hạ lệnh với vệ sĩ sau lưng: “Trông chừng cô ấy” Dứt lời liền xoay người sải bước rời đi.

Hà Tuấn Khoa để lại vệ sĩ, còn mình ngồi lên xe, khởi động xe rời đi.

Hoài Vũ nói có hai người cưỡng bức trói cậu bé đưa đi, mà những người này là tay chân của Liễu Thu Cúc.

Trong một bệnh viện tư, Lâm Thanh Dương bị hai vệ sĩ áo đen khống chế, nhóc con vẫn luông phản kháng, giống như một con sư tử nhỏ nổi giận: “Người xấu, các ngươi buông tôi rai”

Nhưng chỉ là một đứa bé thì được bao nhiêu sức lực? Căn bản không cách nào chống lại đám vệ sĩ.

€ó tiếng bước chân đến, chỉ chốc lát, Liễu Thu Cúc liền xuất hiện ở trước mặt cậu nhóc.

“Bà già xấu xa, là bà?’ Lâm Thanh Dương dĩ nhiên nhớ Liễu Thu Cúc, lần trước bà ta còn tát mẹ mình!

Liễu Thu Cúc nghe thấy cậu nhóc gọi mình là bà già, trong lòng nổi giận, bất quá bây giờ không phải thời điểm so đo với một đứa nhóc con.

Hôm nay bà 1a phải tra cho rõ đứa nhỏ này rốt cuộc có phải con trai của Tùng Nhân nhà bà ta hay không?

Nếu như là của Tùng Nhân, vậy thì bà ta tuyệt không cho phép giao cháu trai mình cho loại người phụ nữ như Lâm Hương Giang nuôi dưỡng.

Nghĩ đến đây, bà ta lộ vẻ tươi cười với đứa trẻ: “Tên cháu là Thanh Dương đúng không?

Tôi hôm nay bà mời cháu đến là muốn giúp cháu tìm ba”

Lâm Thanh Dương trợn mắt nhìn bà, căn bản không tin: “Mời? Có kiểu mời người như vậy hả?”

“Chỉ cần cháu nghe lời phối hợp, bà sẽ bả họ thả cháu ra.”

Con ngươi đen láy của Lâm Thanh Dương khẽ chuyển động, giả vờ thỏa hiệp: ” Được, tôi có thể phối hợp với bà, mau thả tôi ra!”

Chỉ là một đứa bé, Liễu Thu Cúc cũng không sợ nó có thể chạy đi đâu, liền vung tay lên: “Thả nó ra.”

Nhưng vệ sĩ vừa buông lỏng tay, nhóc con liền xông đến tông vào Liễu Thu Cúc rồi nhanh chân chạy.

Liễu Thu Cúc không kịp phòng bị, bị cậu nhóc đụng vào liền ngã xuống, cũng may vệ sĩ kịp thời đỡ lại, bà ta giận dữ: “Đáng chết, mau bắt nó lại cho tôi!”

Vệ sĩ lập tức đuổi theo muốn bắt Lâm Thanh Dương lại, nhóc con chạy đến khúc quanh thì đụng phải một người: Lâm Thanh Dương ngẩng đầu liền thấy người đàn ông có gương mặt lạnh lùng, nhưng.

cho dù mặt vẫn khó ở như ngày thường, trong mắt hắn lại lóe lên ánh sáng: “Chú, chú đến cứu cháu sao?”

Đôi mắt Hà Tuấn Khoa nhìn nhóc con chạy đến đổ mồ hôi, đôi môi mỏng cong lên: từ”

Hà Tuấn Khoa xuất hiện khiến cho Liễu Thu Cúc cảm thấy bất ngờ, mà những tên vệ sĩ đuổi kịp muốn bắt cho được đứa nhóc cũng dừng lại, không dám tiến lên nữa.

Liễu Thu Cúc lấy lại bình tĩnh, ngay sau đó bước đến, còn cách mấy bước chân, thấy Hà Tuấn Khoa càng tỏ vẻ che chở cho thắng nhóc, bà ta không khỏi nghĩ thâm, Hà Tuấn Khoa cũng biết đứa trẻ này?

Bà không kềm được âm thầm cười nhạt, Lâm Hương Giang vì muốn đu bám hắn, đúng là thủ đoạn gì cũng không ngại giở ra, ngay cả con mình cũng lợi dụng!