Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 28




Chương 28 Nó là con trai tôi

“Tuấn Khoa, sao chú lại đến đây?” Liêu Thu Cúc trơ tráo hỏi.

Hà Tuấn Khoa còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Thanh Dương đã tố cáo với hẳn trước: “Chú ơi, cái bà già xấu xa này lần trước hết đánh mẹ cháu, bây giờ lại bắt cóc cháu, bà ta chắc chắn không phải người tốt lành gì, chú ma u giúp cháu báo cảnh sát đi”

Hà Tuấn Khoa nghe vậy nhíu mày, Lâm Hương Giang từng bị bà ta đánh?

có một lần Hắn bỗng nhiên nhớ quả thật thấy trên mặt Lâm Hương Giang có dấu bàn tay đỏ ửng.

Con ngươi hãn nheo lại thành một đường chỉ, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét: “Chị dâu, chị hà tất phải làm khó một đứa bé?”

Liễu Thu Cúc cười mà như không: “Tuấn Khoa, nhắc mới nhớ, đây là cục nợ của Tùng Nhân, cũng là chuyện riêng của gia đình chị, chú không cần phải lo”

Nơi này là trung tâm giám định ADN, hôm nay Liễu Thu Cúc buộc phải làm một xét nghiệm ADN, xem thử đứa trẻ có phải là con trai Hà Tùng Nhân hay không.

“Tuấn Khoa, giao thằng bé cho chị” Hôm nay bà ta đã làm đến bước này, nếu không đạt được mục đích thật không cam lòng.

Lâm Thanh Dương ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông cao lớn, chớp chớp đôi mắt đen láy: “Chú ơi, chú giúp cháu báo cảnh sát chưa ạ? Nếu chưa chú đưa điện thoại di động cho cháu mượn, tự cháu báo cảnh sát”

Hà Tuấn Khoa và nhóc con bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn trầm xuống, sau đó nói: “Cháu đi trước đi, những chuyện khác để chú xử lý”

Lâm Thanh Dương nhướng mày lên quan sát hắn, đang suy nghĩ hẳn sẽ xử lý như thế nào?

Hà Tuấn Khoa tựa hồ nhìn thấu suy tưởng của thẳng bé, đôi môi mỏng nhàn nhạt nhếch lên, ngún tay trỏ thon gầy dí vào đầu mũi chú nhỏ: “Đi đi, cứ tin tưởng chú, chú sẽ xử lý đâu đó đàng hoàng.”

Nhóc con sờ sờ lỗ mũi, quyết định tin tưởng hắn một lần: “Được rồi, vậy chú không được tha cho bà già xấu xa đó nha”

Hà Tuấn Khoa không nói gì nữa, bảo trợ lý đưa nhóc con ra ngoài.

Liễu Thu Cúc làm sao chịu để cậu nhóc cứ thế mà đi? Lập tức hét ra lệnh cho vệ sĩ: “Còn không mau bắt nó lại?”

Vệ sĩ đang định nhào qua, Hà Tuấn Khoa trầm giọng nói: “Ai dám?”

Vệ sĩ thấy hẳn chặn đường, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, phen này đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Liễu Thu Cúc tức giận: “Tuấn Khoa, chị đã nói rồi, đây là chuyện riêng của Tùng Nhân, không liên quan đến chú, tại sao chú nhất định phải nhúng tay?”

Hà Tuấn Khoa lạnh nhạt nhìn bà ta, không nhanh không chậm nói: “Chị dâu, chị không.

cần làm xét nghiệm AND gì hết, thăng bé không phải là con của Tùng Nhân.”

Liễu Thu Cúc hơi biến sắc, trợn mắt nhìn thẳng hắn, vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực: “Làm, làm sao chú biết?”

“Thanh Dương là con trai Hà Tuấn Khoa vãn giữ dáng vẻ lạnh nhạt thản nhiên, nhưng lời nói ra lại khiến Liễu Thu Cúc giật nảy mình.

Liễu Thu Cúc kinh ngạc, run rẩy hết một lúc mới tỉnh hồn, cười to một cách khó hiểu, phất tay : “Chú khỏi cần lừa chị, bộ tôi dễ mắc.

lừa như vậy sao? Đứa bé kia làm sao có thể là của chú? Năm năm trước cậu biết Lâm Hương.

Giang sao?” Hản nói dố iquá dở, giấu đầu lòi đuôi một cách buồn cười.

“Không biết” Hà Tuấn Khoa lãnh đạm trả lời.

“Đúng rồi, năm năm trước chú không quen không biết cô ta, thì đứa bé kia làm sao là của chú được?”

Nhưng mà những lời kế tiếp của Hà Tuấn Khoa càng làm cho bà †a giật mình, hắn nói “Tôi không quen biết cô ấy, nhưng tôi đã ngủ cô với cô ấy”

Hắn nói thẳng thắn như vậy, khiến Liễu Thu Cúc không khỏi có chút lúng túng: “Chú cô ta?”

Suy nghĩ của bà ta hơi rối loạn, nhưng rất nhanh tỉnh hồn lại: “Tuấn Khoa, chú không cần cố ý nói dối vì cô ta…’ “Tôi không rảnh nói dối, có cái này, sau khi chị xem có muốn không tin cũng không được.”

Hà Tuấn Khoa nhìn về phía Hoài Vũ.

Hoài Vũ gật đầu, đưamột tập văn kiệnsag cho Liễu Thu Cúc.

Liễu Thu Cúcngập ngừng nhận lấy, đó là một bản báo cáo xét nghiệm ADN, đối tượng xét nghiệm chính là Hà Tuấn KhoavàLâm Thanh Dương, kết quả, giữahocó quan hệ cha cont Liễu Thu Cúc nhìn chãm chăm kết quả giám định, không dám tin trợn to hai mắt, lắc.

đầu liên tục: ” Cái này … Không thể nào, không thể nào…”

“Chị dâu, bây giờ cái gì cần biết chị đã biết, hy vọng sau này chị sẽ không làm khó mẹ con họ nữa, họ làngười củatôi”

Lời nói này của Hà Tuấn Khoahàm ý cảnh cáo, hắn không muốn nói quá nhiều, tỏ ý bảo Hoài Vũ lấy báo cáo xét nghiệm về, sau đó xoay người rời đi.

Liễu Thu Cúc hoàn toàn bối rối, làm sao đứa bé kia lại là con trai của Hà Tuấn Khoa được? Hắn vàLâm Hương Giang thật sự đã từng ngủ với nhaư?

Nói như vậy, chẳng lẽ Hà Tuấn Khoa sẽ chịu trách nhiệm với bọn nó, hẳn sẽ lấy Lâm Hương Giang sao?

Liễu Thu Cúccăm hận siết chặt quả đấm.

Hà Tuấn KhoađưaLâm Thanh Dươngrời khỏi bệnh viện tư nhân kia rồi mới điện thoại cho Lâm Hương Giang, báo chocô biết đã tìm được con, hắn đang đưa đứa trẻ về, bảocô cũng trở về đi, không cần tìm nữa.

Trên đường trở về, một lớn một nhỏ ngồi ở ghế sau xe, Lâm Thanh Dương lắc lắc bắp chân nhìn người đàn ônglạnh lùng cao  ngạo bên cạnh, hỏi: “Chú, bà già xấu xa kia thế nào rồi?”

Hà Tuấn Khoa khẽ nhíu mày liếc cậu nhóc, “Chú nói với bà ta chú là ba cháu, sau này bà †a sẽ không bắt cháu đinữa”

Dáng người nho nhỏ của Lâm Thanh Dương ngồi thẳng lên: “Chỉ đơn giản như vậy?”

Người đàn ông khẽ gật đầu: ” Ừ”

Lâm Thanh Dương vẫn không thế nào tin được: “Chú thật sự mạnh vậy sao? Ngay cả bà ta cũng phải sợ chú cơ à?”

Người đàn ông nghe vậy càng nghếch mặt kiêu ngạo, không thèm khiêm tốn chút nào: “Dĩ nhiên, lần sau nếu có người xấu bắt cóc cháu, cháu chỉ cần nói chú là ba ngươi, vậy thì không còn ai dám bắt nạt cháu nữ: Nhóc connghiêng đầu một bên quan sát hắn: “Chú,chú… không phải là trùm mafia giống trong phim đấy chứ ?” Nếu không làm sao người khác chỉ cần nghe thấy tên hắn là sợ hãi?

Hà Tuấn Khoa nghe vậy, đáy mắt hiện lên vẻ hài hước: “Nếu đúng như vậy thì cháu có sợ không?”

Nhóc con ngược lại càng hưng phấn lắc lắc cái đầu nho nhỏ: “Không sợ, cháu là con trai chú, người khác sợ chú vậy cũng sẽ sợ cháu chứ, có đúng hay không?”

Hà Tuấn Khoa có chút buồn cười nhìn nhóc con, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt thâm trầm xuống vài phần: “Cháu có muốn chú làm ba cháu không?”

Nụ cười trên mặt Lâm Thanh Dươngtan đi, một tay nâng cäm, dáng vẻ ông cụ non nhìn hắn: “Mặc dù điều kiện của chú coi như là phù hợp với yêu cầutrong lòng cháu đối với ba, nhưng… Chú dù sao cũng không phải là ba ruột của cháu.”

Hà Tuấn Khoa thấy nhóc con rõ ràng có chút thất vọng, bản thân chợt nảy sinh kích động muốn nói cho nhóc con biết, hắn chính là ba ruột của cậu bé.

Nhưng hẳn lại sợ làm cho đứa trẻ sợ hãi, sợ cậu bénhất thời không cách nào chấp nhận, không cách nào hiểu được vì sao suốt năm năm qua để cho hai mẹ con phiêu bạc không nơi nương tựa?

Có lẽ chuyện này phải để choLâm Hương Giangđích thân nói với cậu nhỏ là thích hợp nhất.

Sau khi Lâm Hương Giang nhận điện thoại của Hà Tuấn Khoa liền vội vã chạy về nhà.

Vẽ đến nhà, cô quả thật nhìn thấy con trai mình, trong lòng cô dâng lên kích động nhìn con trai lành lặn không thương tổn trước mặt, chạy đếnđịnh ôm lấy con trai: “Thanh Dương…”

Chạy đến trước mặt con trai,cômới nhớ toàn thân mình đã ướt đẫm, đồng thời cũng dơ bẩn không chịu nổi.

Cô không thể làm gì khác hơn là khắc chế chính mình, ngồi xổm người xuống, đặt tay lên vai con trai, cẩn thận quan sát trên xuống dưới: “Con đi đâu vậy? Con có biết mẹ lo lắngcho con bao nhiêu hay không?”

Lâm Thanh Dương thấy mẹ vì tìm mình màcả người chật vật bẩn thỉu, lại còn hẩn trương như vậy, trong lòng cũng không cảm thấy vui vẻ gì, nâng cánh tay nhỏ bé xoa xoa đôi má ướt nhèm vừa bùn vừa nước mưa của mẹ: “Mẹ, mẹ không cần lo lắng nữa, con không có sao hết, chính là bà già xấu xa lần trước bắt cóc con, thật may mà chú kịp thời đến cứu con ra”

Lâm Hương Giangnhíu mày, bà già xấu xa?

Liễu Thu Cúc?

*Bà ta bắt con làm gì?” Lâm Hương Giangthật sự lo lắng.

Lâm Thanh Dương lắc đầu : “Con không biết, bà ta bắt con đưa đến bệnh viện, nói là tìm ba cho con.”

Trong lòng Lâm Hương Giang cả kinh, Liễu Thu Cúccho rằngThanh Dương là con của Hà Tùng Nhân?

Con trai không sao, trái tim Lâm Hương Giang rốt cuộc có thể trở về chỗ cũ, cô nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở ghế sa lon.

*Tổng giám đốc, lần này thật sự không biết cám ơn anh như thế nào.”

Hà Tuấn Khoa thấy trên người côvừa đẫm nước mưa nhoe nhoét bùn, nhớ đến lúc côngã nhào khi đi tìm con “Không cần cảm ơn, đây cũng là chuyệncủa tôi, cô đi tắm đi, thay quần áo sạch trước đã”

Lâm Hương Giang có chút nghỉ hoặc, hắn nói đây cũng là chuyệncủa hẳn?