Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 31




Chương 31 – Bất quá là kết hôn giả

Lâm Hương Giang hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng nói ra: “Hắn… Thật ra thì con có biết hắn, chính là chú Khoa.”

Lâm Thanh Dương ngẩn ngơ: “Mẹ nói…ông chú khó chịu đó… chú ấy là ba ruột của con? Mẹ ơi, mẹ không đùa với con chứ?”

Vẻ mặt Lâm Hương Giang vô cùng thành thật: “Đây không phải là chuyện đùa giỡn” Cô căng thẳng nhìn vẻ mặt biến hóa của nhóc con, thăng bé có thể chấp nhận sự thật này không?

“Thảo nào mọi người đều nói hai chú cháu rất giống nhau, thì ra chú ấy thật sự là ba con!”

“Vậy con có muốn nhận chú ấy không?”

Lâm Hương Giang thăm dò.

“Chú ấy là ba con, đương nhiên là con nhận, mẹ ơi, tôi thấy ông chú khó chịuđó cũng coi như là người có tiền, hẳn là chú ấy sẽ nuôi được chúng ta mà”

Lâm Hương Giang nghe vậy khóe miệng giật giật, trong cái đầu này nghĩ gì vậy trời?

Lời còn chưa dứt, chuông điện thoại di động của Lâm Hương Giangreo lên, Hà Tuấn Khoa đã đến dưới chung cư, bảo họ đi xuống.

Cô cúp điện thoại, nhóc con không kịp chờ đợi liền kéo tay cô: “Mẹ, chúng ta mau đi xuống đi”

Lâm Hương Giang ngồi im không nhúc nhích: “Con thật sự chấp nhậnchú ấy sao? Lát nữa chúng ta phải đến nhà chú ấy ăn cơm, sẽ gặp mặt người nhà chú ấy, con không sợ à?”

*Không phải chỉ là ăn một bữa cơm thôi ư?

Nếu mẹ sợ, đến lúc đó con sẽ bảo vệ mẹ”“

Nhóc con vỗ nhỏ ngực đạo.

Lâm Hương Giang vốn còn có chút căng thẳng, bây giờ ngược lại bị thằng bé chọc cười Lâm Hương Giang bị cậu nhóc kéo xuống lầu, xuống đến phía dưới quả nhiên thấy chiếc Maybach màu đen đậu cách đó không xa.

Hoài Vũ đứng bên cạnh xe, xem ra là đang đợi họ.

Lâm Hương Giang hít sâu một hơi, dắt tay con trai đi đến.

*Chào mợ, chào cậu chủ nhỏ, xin mời lên xe” Họ vừa bước đến, Hoài Vũ liền mở cửa xe ra.

Nghe hắn chào hỏi như vậy, Lâm Hương Giang có chút hoảng hốt, không dám tin tưởng cô và Hà Tuấn Khoa thật sự đã trở thành vợ chồng, rõ ràng mới mấy ngày trước đó, quan hệ giữa họ bất quá là ông chủ và nhân viên mà thôi.

Ngày hôm đó sau khi cô ký đặt bút ký thỏa thuận hôn nhân, hắn sai người đến lấy hộ khẩu của cô, sau đó cô được nhận lại giấy đăng ký kết hôn.

Ngay cả những chuyện như đăng ký kết hôn, họ cũng không cần đích thân đến ủy ban, dù sao hẳn cũng chỉ vì đứa con mới kết hôn với cô thôi mà.

Nhóc con ngược lại không khách sáo, ngồi thẳng vào xe, sau đó ngoắc ngoäc tay với bà mẹ đang đứng đực ra bên ngoài: “Mẹ ơi, mau lên xe đi.”

Lâm Hương Giang tỉnh hồn, lắc lắc đầu cho nhưng suy nghĩ lung tung kia bay ra, rồi ngồi vào xe.

Hà Tuấn Khoa đã ngồi sẵn trong đó, sau khi hai mẹ con lên xe, hắn bảo tài xế khởi động.

Lâm Hương Giang liếc nhìn người đàn ông, cảm giác bầu không khí có chút kỳ lạ.

Ngược lại Lâm Thanh Dương lạiđầy sức sống, hai mắt không chớp nhìn Hà Tuấn Khoa, hỏi: “Mẹ nói chú chính là ba cháu à?”

Hà Tuấn Khoa khẽ gật đầu: “Vậy bây giờ chú muốn đónhai mẹ con cháu về nhà, nuôi hai mẹ con cháu thật sao?”

Nhóc con đúng là cái gì cũng dám hỏi.

Hà Tuấn Khoa giật giật chân mày: “Dĩ nhiên.”

“Vậy chú có cưới mẹ cháu không?”

Hà Tuấn Khoa liếc nhìn Lâm Hương Giang, cô không nói với thằng bé chuyện của họ à?

Hân lạnh nhạt nhếc mép: “Chú và mẹ cháu đã là vợ chồng rồi.” Lâm Hương Giang không ngờ con trai sẽ hỏi nhiều vấn đề như vậy, vội vàng xoay mặt con trai lại: “Con ngồi yên đi, đừng nhiều lời như vậy”

*Mẹ à, con tranh thủ quyền hạnh phúc cho mẹ đấy, nếu như chú ấy không có trách nhiệm với mẹ, vậy chú ấy chính là người đàn ông khốn nạn, con sẽ không nhận thứ người như vậy làm ba đâu!”

Trong lòng Lâm Hương Giang cảm thấy ấm áp, cô biết con trai vẫn luôn rất lo lắng cho cô.

“Nếu nói như vậy, chú còn phải làm một hôn lễ long trọng mới coi là có trách nhiệm với mẹ cháu đúng không?” Hà Tuấn Khoa cười mà như không.

“Đó là điều chắc chăn!” Nhóc con lập tức tiếp lời.

Lâm Hương Giang vội vàng nói: “Anh đừng nghe nó nói, không cần tổ chức hôn lễ gì đâu.”

Nhưng mà người đàn ông lại đeo vẻ mặt suy tính rất thành thật: “Nếu như không có vấn đề gì, tổ chức một hôn lễ cũng không có gì là không thể”

Lâm Hương Giang cảm thấy huyệt thái dương đột nhiên giật giật bưng bưng, bất quá chỉ là kết hôn giả mà thôi, hắn cần gì nghiêm túc như vậy chứ ?

Nẵng chiều đã ngả về tây, chiếc Maybach lái vào nhà chính nhà họ Hà.

Xe dừng lại trước một đài phun nước rất lớn, xuyên qua cửa kính xe, Lâm Hương Giang nhìn thấy có người giúp việc đang đợi Cô rốt cuộc vẫn căng thẳng.

Hà Tuấn Khoa và con trai đã xuống xe, một lớn một nhỏ đứng ngoài xe chờ cô.

Cô tự động viên mình, nhắm mắt xuống xe, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: “Đúng rồi, chúng ta tay đến không như vậy không tốt lắm đúng không?” Bây giờ cô mới nhớ đến việc hẳn là phải mang chút quà đến.

“Cô đưa con trai đến là đủ rồi” Hà Tuấn Khoa nhìn thấu suy nghĩ của cô.

“Chúng ta đi vào thôi” Hắn quay đầu nói với nhóc con.

Lâm Hương Giang nhìn lạnh bóng lưng lùng cao ngạocủa người đàn ông, le lưỡi, sau đó cũng nối gót theo sau.

Quản gia và người giúp việc đón họ vào nhà, trong phòng khách, Hà Phương Đông ngồi ở vị trí chủ nhà, trong tay cầm một chuỗi tràng hạt đang niệm Phật.

“Thưa ba chúng con về rồi đây” Hà Tuấn Khoa dẫn hai mẹ con đến đứng trước mặt ông bố.

Hà Phương Đông giương mắt nhìn, anh mắt sắc như dao: “Sao mày lại đem côta về đây?”

“Ba, bây giờ con chính thức giới thiệu với ba, cô ấy là vợ con, tên là Lâm Hương Giang, đây là Thanh Dương con trai con” Hà Tuấn Khoa không nhanh không chậm nói Hà Phương Đông chấn động : ‘Mày nói người đàn bà mày muốn dẫn về nhà, chính là cô ta?”

Trước đó ông ta đã nghe chuyện của Lâm Hương Giang từ chỗ Liễu Thu Cúc, trong miệng người đàn bà này, Lâm Hương Giang là một người đàn bà lăng loàn trắc nết, tính toán thâm sâu.

Bây giờ con trai ông đã bị người đàn bà này mê hoặc, cô ta còn dắt theo con riêng, vậy mà nó cũng dám cưới?

Thần sắc Hà Tuấn Khoa vẫn bình tĩnh: “Đúng vậy”

Gân xanh trên trán Hà Phương Đônggiật giật: ‘Bậy bạ! Tao cho phép mày cưới loại đàn bà này sao hả? Côta còn dắt theo đứa conlớn như vậy!” Ông già giận điên người không khống chế được, ra sức mắng mỏ.

Lâm Hương Giangnắmchặt tay của con trai, trước khi đếncôđã nghĩ thế nàocũng xảy ra những chuyện như vậy, cho nên ban đầu cô mới căng thẳng.

Côliếc nhìnHà Tuấn Khoa, có lẽ ngày mai hẳn phải làm thủ tục ly hôn với cô.

Toàn bộ phòng khách vì cơn giận của Hà Phương Đông mà yên lặng như tờ, người giúp việc đứng một bên nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh.

Hà Tuấn Khoa nhíu mày, đang muốn mở miệng, một giọng nói non nớt rành rọt cất lên: “Ông nội, cháu không cho phép ông mắng mẹ cháu, mẹ tôi là người phụ nữ tốt!”

Hà Phương Đông đang vô cùng bực bội, lại bất thình lình bị một thằng nhóc con dạy dỗ, làm thế nào chịu được?

““Nhóc con, mày kêu ai là ông nội?” Hà Phương Đông tức giận nói.

Lâm Thanh Dương hừ hừ: “Ông không cho cháu kêu, cháu thèm vào kêu, cháu có ba là đủ rồi”

“Ba?” Hà Phương Đônglạnh lùng ngạo nghễnhìn Hà Tuấn Khoa, nó muốn nhận nhóc con này làm con trai?

Hà Tuấn Khoabước lên đón ánh mắt cha mình: “Ba, Thanh Dương là con trai của con vàLâm Hương Giang.”

Hà Phương Đôngdường như là nghe không hiểu lời hẳn, trợn mắt nhìn không lên tiếng.

“Mày nói cái gì?” Một hồi lâu sau, Hà Phương Đôngkhoặm mặt hỏi.

“Năm năm trước, con vàcôấy quan hệ với nhau, côấy sinh ra đứa con này cho con, Thanh Dương là cháu trai ruột của ba” Hà Tuấn Khoa ung dung thông báonhư chẳng có gì nghiêm trọng.

Sắc mặt Hà Phương Đông biến đổi như tắc kè, vừa khiếp sợ vừa không dám tin là sự thật.

Một hồi lâu sau, ông già mới trầm giọng nói: “Mày đi vào đây với tao” Quản gia đỡ ông già đến thư phòng.

Hà Tuấn Khoa để cho Lâm Hương Giangvànhóc con ngồi ở phòng khách, lát nữa hắn sẽquay lại Lâm Hương Giang nhìn hai cha con một trước một sau rời đi, trong lòng thấp thỏm mãi vẫn chưa buông xuống được.

Côkhông ngờHà Phương Đông đối với côlại có thành kiến lớn như vậy, chắc hẳn ông†a đã biết những chuyện giữacôvàHà Tùng.

Nhânrồi, xem ra trong mắt ông ta, cô là một người đàn bàvô sỉ.

“Mẹ ơi, mẹ đừng sợ nha, nếu như nhà họ không chấp nhận mẹ, chúng ta sẽ về nhà ngay” Bàn tay nhỏ bé của Lâm Thanh Dương cầmtay mẹ, so với cô, cậu nhóc còn bình tĩnh hơn nhiều.

Lâm Hương Giang cầm lại tay con, sờ sờ cái đầu nho nhỏ: “Mẹ không sao đâu”