Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 34




Chương 34 Vô cùng quyến rũ

“Vừa rồi tôi đi tắm quên mang theo quần áo.. Cô định giải thích với hắn, nhưng hắn không có ý dừng lại, càng lúc càng ép đến gần cô, cô hoảng hồn la lên “Anh, anh không được  làm bậy… Mặc dù tôi vàanh đã đăng ký kết hôn, nhưng giữa chúng ta chẳng qua là hôn nhân giả mà thôi, nếu anh vi phạm thỏa thuận, làm gì đó xâm phạm tôi, tôitôi có thể lập tức ly hôn với anh…”

Người đàn ông dường như không nghe thấy lời cô, cô bị ép lùi đến đụng tường, không còn đường lui nữa, càng trở nên luống cuống, một tay người đàn ông chống lên tường, vây côvào giữa bức tường và hẳn.

Hơi thởnóng hổi của người đàn ông bao quanh cô, da đầu côcảm thấy tê dại, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, cũng có cả phòng bị: “Hà Tuấn Khoa, tôi cảnh cáo anh…”

Hắn cao hơn cô, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống cô, giọng nói lãnh đạm cắt ngang lời cô: “Bà Tuấn Khoa, tôi có cần nhắc nhở em một tiếng không nhỉ, đây là phòng của tôi.”

Cho nên hẳn muốn vào thì vào, căn bản không cần gõ cửa.

Lời nói còn nghẹn trong cổ họng của Lâm Hương Giang liền bị một câu của hẳn chận lại, đúng vậy, đây là địa bàn của hẳn, cô có tư cách gì cảnh cáo hắn?

Giọng nóilãnh đạm tiếp tục vang lên: “Còn nữa, nếu chúng ta đã là vợ chồng, sau này cùng ở chung dưới một mái nhà, có một số việc em nhất định phải nhanh chóng thích ứng”

Hắn đang nói đến những tình huống còn xấu hổ ngại ngùng hơn vừa rồi?

*Nhưng… Nhưng màgiữa tôi vàanh chẳng qua chỉ là thỏa thuận kết hôn…” Lâm Hương Giang giật giật khóe môi, những chuyện như vậy bảo cô làm sao thích ứng?

Huống chỉ lúc ký thỏa thuận hẳn cũng đã nói, hắn vàcô kết hôn chẳng qua chỉ vì đứa con, vợ chuyện chồng thân mật sẽ không xảy ra trên ngườihọ.

Năm năm qua,nắm hết tết đến chỉ một mìnhcôvà con trai nương tựa lãn nhau, cô sớm hình thành thói quen đi về một mình, trong cuộc sống của cô,ngoại trừ đứa trẻ,thì chính là làm việc kiếm tiền nuôi gia đình.

Mà bây giờ, hẳn đột nhiên xông vào đảo lộn cuộc sốngcủaho, muốn cô lập tức thích ứng sự xuất hiện của hắnlà không thể nào.

Ngoài vẻ mặt quật cường, cô còn biểu lộ vẻ bất mãn, có lẽ là vì mới vừa tắm xong, làn da trắng như sứ của cô hơi ửng đỏ, đôi môi trơn ướt căng mọng, quần áo che lên người nửa kín nửa hở, quyến rũ không sao nói hết.

Cảnh tượng này khiến cho người đàn ông luôn tự hào có sức kiềm chế rất mạnh cũng cảm thấy cổ họng khô khốc một cáchkhó hiểu, dù sao hẳn cũng chỉ là một đàn ông bình thường.

Lại thêm trên cơ thể côlại cóhương thơm độc quyền kia, đưa hắn quay trở lại đêm nào đó năm năm trước, trong đầu không tránh khỏi hiện lên cảnh tượng quyến rũ mê người nọ, thân thể bất giác lại xảy ra phản ứng kích thích.

Anh mắt hắn nhìn chăm chằm côcàng trở nên thâm trầm, đôi mắt đen thẳm bình tĩnh rốt cuộc cũng có thoáng chút gợn sóng, hài hước giật giật đôi môi mỏng: “Đứa trẻ cũng có phần tôi, có cái gì mà xấu hổ?”

Lời này cộng thêm vẻ mặt cười mà như không của hắn, đối với cô mà nói giống như hắn đang giễu cợt cô, ở trong mảthản, cô là một người đàn bà phóng đãng tùy tiện sao?

Hô hấp của côtrở nên nặng nề, tay vô thức siết chặt quần áo hơn một chút: “Không sai, người tôi sinh ra là con của anh, nhưng nếu như được lựa chọn, tôi tình nguyện năm năm trước không xảy ra bất cứ điều gì, không bị người ta bày mưu hãm hại, không xảy ra quan hệ với anh, cũng không mang thai!”

Hết thảy các thứ này đều không phải mong muốn của cô, năm năm trôi qua, việc cô có bầu trước khi cưới khiến cô phải phải trốn chui trốn nhủi sống qua ngày, không ai có thể hiểu được một người đàn bà một mình cưu mang đứa trẻ phải trải qua bao nhiêu đắng cay, cho dù hẳn là cha của đứa bé, hắn cũng không có tư cách nói như vậy.

Hà Tuấn Khoa vểnh môi nhất thời không lên tiếng, con ngươi đen thảm bình tĩnh nhìn chăm chú người đàn bà đang yên lành đột nhiên kích động, dù cô ẩn nhẫn nhưng không che giấu được tủi thân từ trongđáy mắt.

Hắn nhíu mày trong lòng có chút bực bội: “Sao hả? Kết hôn với tôi khiến cô cảm thấy uất ức à?”

“Tôi..” Lâm Hương Giang rũ mắt xuống: “Nếu như tôi nói đúng, anh sẽ ly hônvới tôi đúng không?”

Đôi mắt đencủa người đàn ông trở nên lạnh lẽo, cô thật sự dám nói như vậy!

“A… Trừ phi cô không cần đứa con nữa, cuộc hôn nhân của chúng ta có thể kết thúc bất cứ lúc” Giọng nóicủa người đàn ông vẫn vô tìnhnhư vậy.

Cả người Lâm Hương Giang run lên, sau khi phục hồi tinh thần, vội vàng nở nụ cười với hän: “Không phải, tôi không cảm thấy uất ức chút nào, có thể kết hôn với tống giám đốcđây là vinh hạnhcực lớn củatôi, bao nhiêu phụ nữkhác muốn còn không được, tôi đâu có ngu, làm sao lại muốn ly hôn với anh, nhường anh cho người đàn bà khác.”

Biết rõ những lời này của cô rất giả tạo, người đàn bà này, ngay cả dỗ dành người khác cũng biết dối lòng như vậy, hết lần này đến lần khác làm trong lòng hẳn cảm thấy thỏa mãn!

Hà Tuấn Khoa cũng không biết đây là tật xấu gì, nhưng nhìn chằm chằm khuôn mặt giả vờ vui vẻ của cô, hẳn lại cảm thấy rất hứng thú, con ngươi hắn híp lại thành một đường chỉ mảnh, đột nhiên nâng căm cô lên, tràn đầy khí thế bà đạo: “Bà Tuấn Khoa, dù sao sớm hay muộn em cũng phải thích ứng với tôi, vừa vặn em vừa tầm rửa sạch sẽ, chi bằng tối nay chúng ta thử một chứt xem thế nào?”

Lâm Hương Giang trong lòng giật thót, hắn nói gì vậy? Cái gì tắm rửa sạch sẽ… Thử cái gì cơ? Muốn ăn sạch sẽ cô sao?

Cô ngước mắt thấy trong mắt người đàn ông lóe lên một tia hài hước, nhất thời biết hắn cố ý nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhẳn của côcàng căng thẳng: “Anh…” Đang muốn đẩy hẳn ra, ngay lúc đó cửa phòng bị đẩy vào.

“Mẹ ơi, con tắm xong rồi” Lâm Thanh Dương đã tắm xong, mặc bộ đồ ngủ rất đáng yêu trực tiếp đẩy cửa bước vào.

“Mẹ… Ủa? Ba cũng ở đây à?” Nhóc con nhìn thấy ba, nghỉ ngờ nhìn hắn: “Ba mẹ đang làm gì vậy?”

Lâm Hương Giang dựa lưng vào tường, Hà Tuấn Khoa chắn trước mặt cô, nhóc con nhất thời không nhìn thấy cô, cô nghĩ mình còn chưa mặc quần áo tử tế, quẫn bách đẩy người đàn ông ra, nắm chặt quần áo xoay người chạy vào phòng tắm nhanh như một làn khói.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Lâm Thanh Dương muốn chạy vào phòng tắm xem thử, nhưng bị Hà Tuấn Khoa ngăn lại.

*Ba, mẹ con sao vậy? Ba làm gì mẹ con vậy?” Nhóc con cau mày ngẩng đầu nhìn thẳng hẳn, dáng vẻ chất vấn đúng kiểu điếc không sợ sống.

Hà Tuấn Khoa và phiên bản thu nhỏ của mình mắt lớn trừng mắt nhỏ, người đàn ông anh tuấn lạnh lùng, mặt đầy kiêu ngạo lẫn lãnh đạm nhổ ra mấy chữ: “Mẹ mắc tiểu.”

Nhóc con vẫn nhìn chằm chằm hän, ngập ngừng lên tiếng: “A..” Là như vậy sao? Nhưng tại sao hình như thấy mẹ không mặc quần áo nhỉ?

“Ba không bắt nạt mẹ đấy chứ?” Lâm Thanh Dương nhướng mày.

Hà Tuấn Khoa không ngờ thằng nhóc này lại khó đuốinhư vậy, nhìn khuôn mặt nho nhỏ đầy chống đối, hắn cảm thấy giống như hẳn thật sự làm chuyện gì không đúng đắn với Lâm Hương Giang vậy.

Thật ra mà nói, bây giờ hắn cũng không biết sống chung với đứa con trai đột nhiên xuất hiện nàynhư thế nào.

“Tự con hỏi mẹ đi” Hn bỏ lại lời này liền lãnh đạm cất bước ra ngoài.

Lâm Hương Giang vừa chạy vào phòng tăm định đóng cửa lại nghe thấy câu trả lời của đàn ông, trong lòng không khỏi nổi điên, hẳn mới mắc tiểu!

Hà Tuấn Khoa sang phòng bên cạnh tắm, đến lúc hẳn mặc áo ngủ trở về phòng, thấy.

Lâm Hương Giang ôm nhóc con năm trên giường, lông mày khẽ giật giật, liền nói với nhóc con: “Phòng của con ở bên cạnh cơ mà”

Thế này tức là hắn phải qua phòng kế bên ngủ à?

“Con muốn ngủ chung với mẹ!” Nhóc con lập tức biểu đạt ý kiến.

“Con đã năm tuổi rồi, phải tự ngủ riêng một phòng” Lúc này người đàn ông đeo lên vẻ mặt người cha nghiêm khắc giáo dục con mình.

Từ ba tuổi Hà Tuấn Khoa đã phải ngủ một mình, dĩ nhiên, phần lớn nguyên nhân là bởi vì mẹ hẳn qua đời ngay sau khi sinh hắn, cho nên hắn từ rất nhỏ đã phải học cách tự lập.

“Nhưng con vẫn luôn ngủ với mẹ, con không muốn phải xa mẹ!” Nhóc con nói xong ôm chặt mẹ.

Hà Tuấn Khoa thấy thãng nhóc dán đầu vào trước ngực Lâm Hương Giang, vẻ mặt lại càng nghiêm túc hơn: “Con đã lớn rồi, không thể cứ ngủ với mẹ mãi, con phải học cách tự lập, trước hết là tập ngủ một mình”

“Ba còn lớn hơn con, tại sao còn muốn ngủ chung với mẹ?” Lâm Thanh Dương mặc kệ ông bố nói gì đi nữa cũng không đồng ý sang phòng bên cạnh ngủ.