Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 40




Chương 40 – Sau này cũng không cần có con nữa

Lâm Hương Giang khó tin nhìn chằm chằm kết quả báo cáo xét nghiệm, đứa trẻ đúng là của Hà Tùng Nhân?

Làm sao có thể? Rõ ràng cô đã nghe thấy Phan Thanh Y nói chuyện với bác sĩ nam đó, đứa trẻ là của Nguyễn Hiệp cơ mài Chẳng lẽ là cô nhầm?

Không, nếu như cônhầm lẫn, Phan Thanh Y sẽ không nói những lời đó vớicô ở nhà họ Hà, càng không làm ra chuyện té cầu thang giết con, Phan Thanh Y làm những chuyện này không phải là sợ mình lấy đứa trẻ ra uy hiếp cô ta saol Đứa bé kia chắc chẳn không phải của Hà Tùng Nhân, như vậy chẳng lẽ báo cáo xét nghiệm…

Côchần chừ ngẩng đầu nhìn về phía Hà Tuấn Khoa, chẳng lẽ hẳn sai?

Nhưng hắn là ai chứ ? Hẳn là Hà Tuấn Khoa, không ai dám giở trò bịp bợmvới hẳn, đưa báo cáo giả cho hẳn, đó không phải là tự tìm đường chết à?

“Sao lại…” Anh mắt côđóng đỉnh lên kết quả kia, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Thảo nào hắn vừa nấy mới thà đấm choHà Tùng Nhânvài cái cho tỉnh, cũng không lấy kết quả xét nghiệm này ra, trừ phi đứa trẻ không phải của Hà Tùng Nhân.

Thân hình cao lớn của Hà Tuấn Khoa đứng chắn trước mặtcô, mắt nhìn xuống côđang ngồi dưới đất, khóe môi nhếch lên nhưng không lên tiếng.

Tay côsiết bản báo cáo đến nhăn nhhúm, đột nhiên vội vàng nói với hẳn: “Hà Tuấn Khoa, tôi không có lừa anh,tôi chỉ biết đứa trẻ không phải của Hà Tùng Nhân, nhưng kết quả tại sao như vậy, tôi… tôi cũng không biết”

Cô không biết mình đã sai ở đâu, bây giờ cô chỉ sợ hản hiểu lầm cô khích bác ly gián, vu cáo hãm hạiPhan Thanh Y, lại còn lừa dối hẳn.

Cũng không biết hắn có nghe cônói gì hay không, hẳn vẫn không nói một lời nhìn cô chăm chú, ánh mắt có chút phức tạp.

Trong lòng Lâm Hương Giang có hơi thấp thỏm, hắn… Có phải hẳn cũng như những người khác, cũng không tin côhay không?

Cũng như những người khác, cho răng chínhcôđã đẩy Phan Thanh Y, từ đầu đến đuôi đều là cô làm chuyện xấu, lại còn nói dối?

“Anh… Anh có tin tôi không?”

Người đàn ông đứng trước mặt hứng trọn toàn bộ ánh sáng chiếu vào phòng, càng khiến thân hình vốn đã cao lớncủa hắn càng trở nên như một người khổng lồ, cô nhất thời không thể nào thấy rõ biểu cảm trên mặt hẳn, giờ phút này, hắn chỉ yên lặng, khiến cho lòng cô càng lúc càng chùng xuống, có vẻ là hẳn không tin…

Cô không khỏi muốn cười nhạo mình, tại sao cô lại để ý hãn có tin hay không như vậy chứ?

“Mình có thể dậy nổi không?”

Ngay lúc tâm trạng cô sắp sửa rơi xuống tận dáy, ánh mắt cũng ảm đạm không còn thần sắc, giọng nói đàn ông trầm thấp đột nhiên rơi xuống từ đỉnh đầu.

Cô ngước mắt lên lần nữa, thấy người đàn ông cô đưa bàn tay ra cho cô, những ngón tay của hắn thon gầy sạch sẽ, chỉ tay rõ ràng sâu sắc, đây là bàn tay của người nằm giữ quyền lực.

Cô hơi thất thần, một giây sau cũng không biết thế nào, không tự chủ giơ tay lên để vào lòng bàn tay hắn, người đàn ông nắm bàn tay cô, hơi dùng sứckéo một chút, cô liền được  kéo lên.

Cô còn chưa kịp lấy lại tỉnh thần, ngay sau đó hẳn bế cô lên, cứ thếbước ra cửa.

“Anh…” Theo bản năng cô giơ tay lên khoác vào cổ người đàn ông, nghỉ hoặc nhìn một bêngò má cương nghị của đàn ông, hắn muốn đưa cô đi đâu?

Hãn dường như có thể cảm giác được ánh mắt cô nhìn mình chăm chú, lãnh đạm nói “Đến bệnh viện.”

Trong phòng bệnh một người, sắc mặt Phan Thanh Y tái nhợt nằm ở trên giường bệnh.

Ngày hôm qua lúc cô ta được đưa đến bệnh viện cấp cứu, máu chảy rất nhiều, đứa trẻ chắc chăn không giữ được, tệ hại nhất là, lần này cô ta bị tốn thương rất lớn, sau này rất khó có đứa con khác.

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, tâm trạng cô ta không cách nào bình phục, bàn tay hung hấn siết chặt drap trải giường, trong lòng cuồn cuộn lửa giận.

Là Lâm Hương Giang, đều là Lâm Hương Giang hại cô ta ra nông nồi này!

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị một sức mạnh kinh khủng bật tung, kêu rầm một tiếng khiến Phan Thanh Y giật mình nhảy dựng, cô †a quay đầu lại nhìn, thấy Hà Tùng Nhân mặt mày hầm hầm bước đến.

“Tùng Nhân?” Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông thần sắc dữ dẫn lúc này, nhỏ giọng hỏi: “Anh sao vậy?”

Rầm một tiếng, Hà Tùng Nhân vung tay nên một đấm vào vách tường kế bên giường bệnh, dọa cô sợ hãi giật thót mình.

“Lâm Hương Giang đáng chết! Thật không ngờ cô ta lại có bản lãnh như vậy, chú hoàn toàn bị cô ta mê hoặc rồi!” Hà Tùng Nhân hung tợn tức giận mắng, từ đầu đến cuối vẫn nuốt không trôi cục tức vừa rồi.

Ánh mắt Phan Thanh Y chợt lóe lên, thì ra là bởi vì Lâm Hương Giang, thấy hắn bị chọc giận đến nông nỗi này, trong lòng cô ta cười nhạt, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, Lâm Hương Giang vĩnh viễn đừng hòng cướp Hà Tùng Nhân khỏi tay cô ta!

*Tùng Nhân, anh..” Cô ta đang muốn nói gì đó, hẳn đột nhiên cúi người, một tay chống xuống bên cạnh, híp mắt nhìn thẳng vào cô ta: “Nói, Nguyễn Hiệp là ai ?”

Phan Thanh Y cả người cứng đờ, nhất thời cảm thấy sống lưng lạnh buốt, hắn… hắn làm sao biết Nguyễn Hiệp?

Là Lâm Hương Giang nói với hắn? Lâm Hương Giang có phải cũng đã nói chuyện đứa bé cho hắn biết hay không?

Phan Thanh Y cố gắng áp chế khủng hoảng trong lòng, bày ra vẻ mặt đầy mờ mịt lắc đầu: “Cái gì Nguyễn Hiệp? Em… em không có quen”

“Không quen?” Hà Tùng Nhân nâng cao âm lượng, ánh mắt nhìn chäm chäm cô hết sức sắc bén.

Phan Thanh Y liều mạng giả vờ trấn định: “Em không quen mà, tại sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy?” Bàn tay giấu dưới chăn siết chặt thành đấm.

“Vậy còn đứa bé đâu? Đứa bé kia là con ai? Là của tôi sao?” Không thể không thừa nhận, Lâm Hương Giang nói những lời đó rốt cuộc vẫn có ảnh hưởng đến hẳn, hắn trở nên nghỉ ngờ lung tungg, nếu như Phan Thanh Y dám phản bội hắn, côta chắc chắn phải chết!

Phan Thanh Ysuýt chút nữakhông khống chế được lộ ra vẻ kinh hoàngngay trước mặt hắn, trong lòng đã rối như tơ vò, còn phải cố.

làm ra vẻ tức giận: “Anh… Sao anhlại có thể nghỉ ngờ em chứ2Anhxem thử xem bây giờ em thành ra cái gì nữa? Đứa con không còn, bác sĩ nói sau này em cũng không thế mang thai được nữa, là Lâm Hương Giang… Côta hại emra nông nỗi này, tại sao anh còn đếnxát muối lên vết thương của em? Hu hu hu…’ Côta khi nói đến phần sau lại khóc nấc lên thê thảm, không thể không cảm thấy thương hại.

Cô vừa khóc vừa nức nở: “Tùng Nhân, sao anh lại nghe Lâm Hương Giang nói bậy nói bạ, côta hại chết con chúng ta, bây giờ lại muốn khích bác ly gián chúng ta,côta chính là muốn chia rẽ chúng tai”

Côta cố tình võ mạnh mấy cái lên mu bàn tay hắn, nhìn côta khóc thương tâmnhư vậy, mặt tái nhợt lộ ra vẻ yếu ớt, Hà Tùng Nhân trong nháy mắt tỉnh hồn.

Hân hung hãn vỗ bốp lên gáy mình, hẳn điên rồi à?

Hắn làm sao có thể vì một câu nói của Lâm Hương Giang mà đi hoài nghi Thanh Y được?

Cô nói không sai, Lâm Hương Giang hại chết con của họ, muốn thoái thác trách nhiệm nên cố ý nói những lời đó đế khích bác họ, hắn giận quá mất khôn mới để cho những lờiLâm Hương Giang nói làm ảnh hưởng!

Hà Tùng Nhân hít sâu một hơi, sau khi khôi phục lý trí, không khỏi đau lòng ômcôvào lòng: “Được rồi, đừng khóc nữa, là anh sai, anh không nên nghi ngờ em.”

Phan Thanh Y tựa đầu vào lòng hẳn, giọng nói còn nghèn nghẹn do khóc quá thương tâ Không, anh không có sai, là Lâm Hương Giang, côta mới chính là đầu sỏ.”

Dáy mắt Hà Tùng Nhân thoáng qua một tia lạnh lẽo: ” Đúng, chính là con ả Lâm Hương.

Giang đáng chếtđó! Em yên tâm, anh chắc chản sẽ không tha cho nó!”

Sau khi Hà Tuấn Khoa đưa Lâm Hương Giang đến bệnh viện, lập tức nhờbác sĩ kiếm tra phần cổ và cổ họngcô.

Lúc này, bác sĩ đã kê toa thuốc cho cô, cô chỉ cần về nhà uống thuốc đúng giờ, qua ba bốn ngày sẽ ổn định.

Lâm Hương Gianghoàn toànkhông ngờ, hẳn vội vãđưacôđến bệnh viện là vì muốn kiểm tra tổn thương cho cô.

Lâm Hương Gianglấy thuốc xong, lúc này đang chuẩn bị rời đicùng hắn, lúc đi rađến cửa, cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, bước chân liền chậm lại.

Người đàn ông đi phía trước quay đầu nhìn cô, chân mày hơi hơi cau lại: “Sao thế?”

Cô căn căn môi, do dự nói: “Cái đó… Tự tôi về nhà được rồi, trong tập đoàn công việc bề bộn, ất nhiều việc còn chờ anh giải quyết, anh cứ đi làm việc của anh, không cần phải để ý đến tôi”