Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 42




Chương 42 – Tao sẽ không tha cho mày!

Lâm Hương Giang đã có chuẩn bị trước, Liễu Thu Cúc sắp sửa tát trúng vào mặt cô, cô nhanh tay bắt được tay bà ta.

“Bà Thu Cúc, tôi chỉ có thể nói đứa bé kia không phải do tôi hại chết, tôi đến dây chỉ là muốn thăm cô ta-‘ Đối mặt với sự giận dữ của Liễu Thu Cúc, giờ phút này cô vô cùng bình Tĩnh Liễu Thu Cúc đã nhận định là cô đẩy Phan Thanh Y xuống lầu, đã vậy cô còn nói đứa trẻ không phải của Hà Tùng Nhân, đó chính là cô tự đi tìm khó khăn cho mình.

Bất quá, cô phát hiện thái độ của Phan Thanh Y thay đổi, trước khi đứa bé kia bị chết lưu, rõ ràng cô ta đã thừa nhận trước mặt cô, đứa trẻ không phải là con của Hà Tùng Nhân.

Mà bây giờ, đứa trẻ không còn nữa, cô ta lại trở nên trơ tráo không sợ hãi, bởi vì không còn chứng cứ có thể chứng minh thân thế đứa bé có vấn đề, Hà Tùng Nhân cũng sẽ không biết cô và người đàn ông khác qua lại sau lưng hẳn.

Cú tát của Liễu Thu Cúc không thành, lửa giận càng lớn hơn, rút tay về, xia ngón tay vào mặt cô tức giận mảng: “Mày chờ đó, mày giết cháu tao, tao sẽ không tha cho mày đâu!”

Bà ta sẽ khiến cho Lâm Hương Giang triệt để cút khỏi nhà họ Hài Lâm Hương Giang liếc nhìn Phan Thanh Y, nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt cô ta Cô hiểu, đứa bé kia đối với Phan Thanh Y mà nói chẳng khác gì một con cờ, cho dù cô tự tay bóp chếtcon mình, cô ta cũng sẽ không có nửa phần hối hận và đau lòng.

Cô còn tiếp tục đứng ở đây thế nào cũng có ngày chết oan, cô bỏ qua Liễu Thu Cúc đang la hét âm ï, chỉ nói với Phan Thanh Y: “Vậy cô cứ nằm đó mà nghỉ ngơi, chỉ mong đứa bé kia kiếp sau có thể tìm được một người mẹ biết yêu thương mình” Cô nói xong liền xoay người rời đi.

Phan Thanh Y nhìn chằm chảm bóng lưng của cô, những lời đó khiến cho lòng dạ ác độc của cô ta đau nhói lên, Lâm Hương Giangđáng chết, cô ta muốn hù dọa mình sao? Cái gì kiếp sau? Cô ta hoàn toàn không tin có cái kiếp sau gì đó!

Liễu Thu Cúc bị coi thường giận đến giậm chân, chỉ bóng lưng Lâm Hương Giang tức giận mảng một trận, cho đến khi bóng dáng cô hoàn toàn biến mất.

Liễu Thu Cúc vẫn nuốt không trôi lửa giận trong lòng, đáy mắt chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo, một ý tưởng gì chợt lướt qua trong đầu, đột nhiên cười gắn.

Sau khi Liễu Thu Cúc thăm Phan Thanh Y, ngay sau đó liền rời khỏi bệnh viện, vừa ngĩ lên xe liền gọi điện thoại cho Trần Tú Nhi: “Tú Nhi, cô cháu mình gặp nhau một chút được không”

Trần Tú Nhì là người lúc trước bà ta giới thiệu cho Hà Tuấn Khoa, cũng được Hà Phương Đôngn gầm cho phép cho cô vào tập đoàn làm việc, trở thành thư ký cho Hà Tuấn Khoa.

Ai ngờ ngày đầu tiên cô đi làm đã bị Hà Tuấn Khoa điều qua phòng ban khác, chỉ là một thư ký xoàng xĩnh, muốn gặp mặt tổng giám đốc như Hà Tuấn Khoa đã khó lại càng khó hơn.

Người bà ta đã chọn cho Hà Tuấn Khoa, làm sao có thể để cho hắn tùy tiện từ chối?

Trong một quán cà phê, Trần Tú Nhi mặc một chiếc váy trắng tinh khôi đến chỗ hẹn.

“Cô Thu Cúc, sao đột nhiên lại hẹn cháu ra đây ạ?”

Sau khi Liễu Thu Cúc nhấp một hớp cà phê mới nhàn nhã mở miệng: “Tú Nhi à, cô bảo đi làm thư ký cho Tuấn Khoa, sao lại cam lòng làm thư ký nhỏ vậy hả?”

Nhắc đến chuyện này, Trần Tú Nhi cảm.

thấy uất ức tủi thân, hốc mắt đỏ hoe: “Cô Thu Cúc, cháu cũng muốn làm thư ký cho anh ấy, nhưng… Anh ấy lại không hề thích cháu, liền đuổi cháu sang bộ phận khác.”

“Con bé này sao lại ngốc như vậy, bác Đông của cháu đã đồng ý cho cháu làm thư ký riêng của hắn, cho dù hắn phắn đối cũng vô ích”

“Nhưng…”

“Chẳng lẽ cháu chỉ cam tâm làm công việc thư ký xoàng đó? Không phải cháu nói với cô là cháu thích hẳn? Mới có như vậy đã vội bỏ cuộc rồi sao?” Liễu Thu Cúc hỏi một tràng dài.

Trần Tú Nhi cúi đầu: “Cháu không muốn, nhưng mà anh ấy đối xử với cháu rất lạnh lùng”

Liễu Thu Cúc tay cầm cô, an ủi vỗ vỗ “Đàn ông đều như nhau cả thôi, chỉ cần cháu luôn đối xử tốt với hẳn, hẳn chắc chắn không cách nào cự tuyệt cháu, huống chỉ cô và bác Đông đều rất thích cháu, chỉ cần cháu đồng ý, cháu có thể trở thành con dâu nhà họ Hà, cháu có muốn không?”

“Cháu..” Trần Tú Nhi thẹn thùng rũ mắt xuống, nếu như có thể gả cho Hà Tuấn Khoa, bảo cô làm gì cô cũng chịu.

Liễu Thu Cúc nhìn thấu tâm tư của cô, không kiềm được cười rộ lên: “Cháu không cần phải sợ, ngày mai cứ đi làm thư ký cho hẳn, đã có bác Đông làm chỗ dựa cho cháu, Tuấn Khoa không thể đối xử bất công với cháu như vậy”

Bà ta chắc chắn phải làm cho Trần Tú Nhi thay thế Lâm Hương Giang!

Lần này Lâm Hương Giang trắng trợn hại Thanh Y ngay trong nhà họ Hà, hại chết cháu trai bà ta, cho dù có Hà Tuấn Khoa che chở cô, Hà Phương Đông cũng khó mà chấp nhận đứa con dâunhư vậy.

Chỉ cần Hà Phương Đông có thành kiến với Lâm Hương Giang, ông già chắc chắn sẽ ủng hộ Trần Tú Nhi thay thế cô ta làm con dâu.

“Thật? Mọi người đều ủng hộ cháu sao?”

Trần Tú Nhi nhớ ăn vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc của Hà Tuấn Khoa khi nhìn cô, cô vẫn thấy thấp thỏm trong lòng.

“Dĩ nhiên, cháu cứ tin tưởng ở cô, chỉ cần cháu không bỏ cuộc, vị trí nữ chủ nhân nhà họ.

Hà sớm muộn cũng là của cháu.”

Trần Tú Nhi đáy mắt lóelên ánh sáng, cô không thèm muốn vị trínữ chủ nhân gì đó, cô chỉ muốn trở thành vợ của Hà Tuấn Khoa.

Sáng sớmthứ hai, Lâm Hương Giang đến công tyrất sớm, cô cầm bản vẽ thiết kế đi đến văn phòng tổng giám đốc, còn định mở cuộc họp thường nhật để cho Hà Tuấn Khoa xem cô thiết kế như thế nào.

Thời gian vẫn còn sớm, Hà Tuấn Khoa chưa đến, thư ký Trang bảo cô vào văn phòng ngồi trước chờ đợi.

Lâm Hương Giang đẩy cửa bước vào, đi đến khu ghế sa lon tiếp khách bên này, đột nhiên một bóng người từ phòng nghỉ của hắn bước ra.

Cô theo bản năng đưa mắt sang nhìn, thấy một người phụ nữ xa lạ cầm một bộ âu phục đàn ông trong tay, nhìn có vẻ là lúc Hà Tuấn Khoa nghỉ ngơi ở đây thay ra Lâm Hương Giang quan sát người phụ nữ đối diện, cô là người giặt quần áo riêng cho.

hẳn? Bất quá là cô mặc trên người là trang phục dành cho thư ký, cô là thư ký của Hà Tuấn Khoa à?

Trần Tú Nhi cũng nhìn thấy Lâm Hương Giang, cô thoải mái tự giới thiệu mình: “Cô đến tìm tổng giám đốc báo cáo công việc phải không? Tôi là thư ký đặc biệt của anh ấy”

Thư ký đặc biệt? Trước đây sao cô lại không biết Hà Tuấn Khoa còn có một vị thư ký như vậy nhỉ?

Mà… chức trách của thư ký đặc biệt là chịu trách nhiệm chăm sóc cuộc sống riêng tư của hẳn, bao gồm giặt giũ quần áo cho hắn à?

“Tổng giám đốc, sáng nay sau khi ngài chủ trì cuộc họp thường lệ, 11 giờ phải gặp mặt tổng giám đốc tập đoàn gặp X mặt cũng như ăn trưa với ông ấy… Thư ký Trang đi phía sau Hà Tuấn Khoa báo cáo lịch trìnhhôm naycủa hắn.

Lâm Hương Giang nghe tiếng quay đầu nhìn lại, ở cửa văn phòng, Hà Tuấn Khoa và thư ký cùng nhau đi vào.

Trên người người đàn ông mặc một bộ âu phụccắt may thủ công vô cùng vừa vặn, trên khuôn mặt anh tuấn không có quá nhiều biểu cảm, lúc ánh mắt hẳn từ trên người Lâm Hương Giang chuyển đến Trần Tú Nhi, chân mày hơi nhíu lại Thư ký Trang vội vàng nói: “Đúng rồi, tổng giám đốc, vừa rồi tôi quên nói với ngài, nhà thiết kế Lâm Hương Giang ở văn phòng chờ ngài” Nhưng về phần Trần Tú Nhi đang đứng đó, cô cũng không biết chuyện gì xảy ra.

Hà Tuấn Khoa phất phất tay, bảo thư ký Trang đi ra ngoài trước.

Người đàn ông cao lớn sải từng bước chân dài đếnchỗ hai người Lâm Hương Giang muốn mở miệng nói cô đến tìm hắn cho hẳn xem bản vẽ thiết kế, nhưng lại phát hiện ánh mắt hắn đang đóng đinh vào người phụ nữ bên cạnh, cô nhấp môi, nhất thời làm thinh.

Trân Tú Nhi bị ánh mắt khiếp người của hắn nhìn chăm chú, tim đập bình bịch, cô vẫn có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến những lời Liễu Thu Cúc nói, có bác Đông làm chỗ dựa cho cô, chỉ cần cô một lòng một dạ đối xử tốt với hắn, hắn không thể bỏ mặc cô.

Vì vậy cô lớn gan hơn một chút: “Chào tổng… giám đốc”

*Tại sao cô ở đây?” Hà Tuấn Khoa thấy tay cô trong còn cầm quần áo của hắn, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo ghê người.

“Là… Là bác Đông bảo em đến làm thư ký đặc biệt của anh, ông ấy nói anh thường xuyên ở công ty tăng ca rất cực khổ, bên người… cần một người đàn bà chăm sóc” Trần Tú Nhi vứt bỏ cái gọi là e dè ngượng ngập, chỉ để có thể trở thành người ở bên cạnh hẳn.

Lời Trần Tú Nhi nói ra khiến cho Lâm Hương Giang có cảm giác mình bị tát vào mặt, rõ ràng cô là vợ hợp pháp cua Hà Tuấn Khoa, người đàn bà có tư cách chăm sóc hẳn lẽ ra là cô, nhưng hết lần này đến lần khác Hà Phương Đông sắp xếp đàn bà đến bên cạnh hẳn, đây không phải là để cho cô thấy, ông ta không chấp nhận người con dâu là cô, nên tìm người đàn bà khác cho Hà Tuấn Khoa sao?