Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 43




Chương 43 – Không đau?

Lâm Hương Giang mím môi không lên tiếng, đại khái là Hà Phương Đông cũng cho rắng cô đẩy ngã Phan Thanh Y, một người đàn bà ác độc như vậy, ông ta dĩ nhiên không thể nhìn nhận cô là con dâu được.

Cô nhìn về phía Hà Tuấn Khoa, hẳn sẽ chấp nhận người đàn bà mà ông già sắp xếp cho hắn không?

Hà Tuấn Khoa khẽ nhíu mày, lần trước hẳn đã cự tuyệt sắp xếp của ông già, không ngờ nhanh như vậy ông ta lại nhét Trần Tú Nhi vào người hẳn *Trả quần áo về chỗ cũ, những chuyện này chưa đến lượt cô làm” Người đàn ông lạnh lùng gẵn giọng, quần áo của hẳn có người giặt riêng, hän không thích những người khác tự ý đụng chạm bất kỳ thứ gì của hẳn.

“Nhưng mà…

*Đi ra ngoài” Hà Tuấn Khoa lạnh lùng cất ngang lời cô.

Người đàn ông này lạnh lẽo vô tìnhnhư vậy, Trần Tú Nhi không nhịn được rơm rớm nước mắt, dáng vẻ vô cùng đáng thương, nhưng người đàn ông trước mặt cô hoàn toàn không một mảy may xúc động.

“Được, vậy… Vậy em đi ra ngoài học việc với thư ký Trang trước, anh có gì dặn dò đêu có thể gọi em” Lần này cô sẽ không ngu như lần trước nữa, mới bị hẳn quát một câuđã tự ái bỏ đi.

Trần Tú Nhi trả quần áo hắnlại chỗ cũ, ngay sau đó cúi đầu vội vã đi ra ngoài, rất sợ người đàn ông kia đuổi cô đi, tóm lại lần này cô sẽ không để mặc cho người ta đuối đi như Vậy nữa.

Lúc Trần Tú Nhi bước ra, Lâm Hương Giang còn nhìn thấy đôi mắt cô hoe đỏ, rõ ràng là rất uất ức.

Cô cũng không biết Hà Tuấn Khoa đối với đàn bà nào cũng đều lạnh lùng tàn nhẫn như  vậy.

“Thật ra thì… Có một người ở bên cạnh chăm sóc anh cũng rất tốt mà” Lâm Hương Giang nói rất thật lòng.

Hà Tuấn Khoa ngước đôi mắt đen sâu không thấy đáy nhìn cô, đôi môi mỏng nhếch cười gằn giong: “Bà Tùng Nhân, em muốn làm búp bê trưng bày à?”

Lâm Hương Giang ngẩn người hồi lâu mới hiểu được ý hần, cô làvợ hẳn, cô lại để cho người đàn bà khác chăm sóc hän, cái này cũng thật là hết chỗ nói.

Cô ho nhẹ một tiếng, chủ động lái sang chuyện khác: “Anh xem bản vẽ thiết kếcua tôi một chút trước đi, đây chẳng qua mới là thiết kế ban đầu, tôi không biết có phù yêu cầu của anh hay không”“

Hà Tuấn Khoa ngồi xuống ghế sa lon, hai chân thon dài vắt chéo rấttự nhiên, không vội vàng đáp lời cô, mà là nhìn cổ cô hỏi: “Hết đau rồi à?”

Hôm nay cô cố ý đeo một chiếc khăn lụat rên cố, người không biết sẽ không nhìn ra trên cổ cô có vết bóp.

Đau thì cũng không còn đau nữa, nhưng lúc nói chuyện vẫn còn hơi khàn khàn.

Cô ngồi xuống đối diện hẳn,khế gật đầu: “Ừ, đã khá hơn rất nhiều” Cô đưa bản vẽ thiết kế đến trước mặt hẳn.

Đàn ông nhìn cô hôi lâu mới cầm bản vẽ thiết kếcủa cô lên lật xem, dáng vẻ chuyên tâm vô cùng anh tuấn mê người.

Lúc này cửa văn phòng bị ai đó gõ nhẹ, Hà Tuấn Khoa cũng không ngẩng mắt lên, lãnh đạm nói: “Vào đi.”

Trân Tú Nhi bưng hai ly cà phê nóng đi vào, đây vốn là công việc của thư ký Trang, nhưng bị cô ngăn lại, xung phong nhận việc đưa vào.

“Tổng giám đốc, đây là cà phê của ngài.”

Trần Tú Nhi đưa ly cà phê đến trước mặt hẳn, hai mắt len lén nhìn hăn.

Sự chú ý Hà Tuấn Khoavẫn đặt vàobản vẽ thiết kế, cũng không để ý đến cô, cũng không nhìn cô dù chỉ một chút.

Ánh mắt Trần Tú Nhi trở nên ảm đạm, hẳn vẫn không muốn nhìn thấy cô sao?

Bất kể nói thế nào, cô cũng là con gái nhà họ Trần danh giá, từ nhỏ được cha mẹ cưng chìu, làm sao chịu nổi sự coi thường như vậy?

Trong lòng lại cảm thấy buồn như đưa đám, nhất thời phân tâm, khiến một ly cà phê khác bưng cho Lâm Hương Giang đổ xòe ra ngoài!

“A..” Lâm Hương Giang bị cà phê nóng đổ lên người khẽ la lên một tiếng, cả người bất chợt nhảy dựng lên.

Ly cà phê bị ngả trên bàn uống trà nhỏ hất thẳng lên đùi cô, trên y phục toàn là cà phê, quan trọng nhất là đó là cà phê nóng, nóng đến độ khiến cô biến sắc.

Trân Tú Nhi còn chưa kịp lấy lại tinh thầnđã bị một sức mạnhtừ phía sau đẩy ngã, ngay sau đó một bóng người cao lớn cực nhanh lướt qua trước mặtcô.

Hà Tuấn Khoa vốn đang ngồi đối diện Lâm Hương Giang lập tức đứng bật dậy, chân mày xoắn vặn nhìn cà phê nóng hổi đổ đầy lên chân cô, không nói một lời liền bế cô lên bước.

vào phòng nghỉ Trần Tú Nhi chưa tỉnh hồn đã thấy mình ngã ngồi dưới đất, nhìn hắn ôm Lâm Hương Giang rất chặt như vậy, sao cô lại có cảm giác mình đã gây họa lớn?

Hà Tuấn Khoa ôm người đàn bà bước vào phòng tắm bên trong phòng nghỉ, để cô đứng dưới vòi sen, cầm vòi nước tưới lên chỗ vết bẩn trên quần, rửa sạch cà phê dính ở đó.

Lúc mới đầu Lâm Hương Giang bị chiếm cứ bởi cảm giác đau vì phỏng, hoàn toàn bỏ qua tất cả hành động của người đàn ông, cho đến khi những cảm giác đau đớn kia không còn mãnh liệt như vậy nữa, cô mới chậm rãi hoàn hồn.

Hôm nay cô mặc quần dài màu trẳng, trên người là áo sơ minữcũng màu trắng, quần áo thuần trắng một khi dính nước sẽ trở nên trong suốt.

Cô lúng túng phát hiện, sau khi quần cô bị ướt, chẳng những da thịt hai chân như ẩn như iện, ngay cả quần lót cô mặc cũng có thể mơ hồ nhìn thấy!

Ánh mắtngười đàn ông rơi ngay tại bắp đùi cô…

Cô chợt cảm thấy hai má nóng như lửa đốt, liền đưa tay cướp lấy vòi hoa sen trong tay người đàn ông: “Cái này… tự tôi làm là được, anh… anh đi ra ngoài trước đi”

Con ngươi đen thảm trầm tĩnh của người đàn ông chuyển đến gương mặt cô, không khó nhìn ra cô đang lúng túng, người đàn bà này, chỉ như vậy cũng có thể đỏ mặt?

Người đàn ông xưa nay luôn luôn lạnh lùng lãnh đạm, đáy mắt chợt hiện lên hứng thú nhàn nhạt, cố ý kề sát tai tai cô khế thì thầm: “Vậy em có tiện thì tắm luôn đi, tôi không thích.

trên người người đàn bà của tôi toànmùi cà phê đâu.” Nói xong, hắn còn nhếch môi cười, nhìn cô một hồi mới xoay người đi ra ngoài Lâm Hương Giang cảm giác lỗ tai cũng nóng rực lên.

Cô quả thật là muốn tắm, cô cũng không thích khắp người đều là mùi cà phê.

Cô không khỏi hoài nghỉ Trần Tú Nhi kia có phải cố ý làm đổ cà phê không?

Hà Tuấn Khoa ra khỏi phòng nghỉ, Trân Tú Nhi vẫn còn ở trong văn phòng chưa đi, thấy hắn đi ra, cô vội vàng bước đến nói: “Tổng giám đốc, vừa rồi không phải em cố ý, em…”

“Không cần nói, chuyện đơn giản như bưng cà phê mà cô cũng làm không xong, tôi giữ cô lại thì có ích lợi gì? Cô đi đi, công ty không cần người vô dụng” Hà Tuấn Khoa mặt không cảm xúc.

Trần Tú Nhi sắc mặt cứng đờ, lần này là hắn đuổi thẳng cô ra khỏi công ty sao?

“Không phải, em… anh… Cô hoảng đến độ lời nói không còn mạch lạc nữa, trong lòng vừa uất ức vừa không cam lòng: “Anh không thể đuổi em đi, bác Đông nói chắc chắn phải là em làm thư ký của anh!” Cô chỉ có thể dựa vào Hà Phương Đông làm lá chắn.

Hà Tuấn Khoa lạnh nhạt liếc cô, giọng nói vẫn đều đều không có nhiệt độ: “Cô có cần đi tìm hiếu tình hình đế thông não một chút không, bây giờ tập đoàn là tôi làm chủ, không phải ông ấy”

Trần Tú Nhi lúc này không nói được một lời, trong mắt lấp lánh nước mắt.

“Chẳng lẽ còn chờ tôi kêu bảo vệ đến dẫn cô đi?” Người đàn ông mất kiên nhẫn nhíu mày lại, nếu như không phải là nể mặt ông già nhà hắn, hôm nay cô làm vợ hắn bị thương, theo lý hẳn phải bắt cô chịu trách nhiệm bồi thường, chỉ đuổi cô đi đã là nhân từ lắm rồi .

Sắc mặt Trần Tú Nhi chớp mắt tái xanh, môi run rẩy mấp máy, cuối cùng không nói được gì ra miệng nữa, che mặt khóc lóc chạy đi hết sức thương tâm.

Tại sao hắn lại có thể đối xử với cô lạnh lùng vô tình như vậy?

Hà Tuấn Khoa hoàn toàn không quan tâm Trân Tú Nhi có uất ức hay không, ngay sau đó hắn cầm lấy điện thoại gọi cho thư ý: “Chuẩn bị một bộ quần áo phụ nữ mang vào đây cho tôi, kích thước là…”

Lâm Hương Giang tắm xong mới có phát hiện không có quần áo cho cô mặc, mới vừa rồi quần áo ướt hết cả, hoàn toàn không thể nào mặc được.

Cô thấy một chiếc khăn tắm đàn ông để một bên, cô không thể làm gì khác hơn là lấy khăn tắm quây lại trước, chờ lát nữa làm phiên thư ký của hắn giúp đưa quần áo vào là được.

Lâm Hương Giang từ phòng tắm đi ra, vừa khéo người đàn ông cũng từ bên ngoài bước vào phòng nghị, liếc mắt liền thấy cô vừa tắm  xong, trên người chi quấn khăn tắm.