Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 8




Chương 8 – Tính nết này giống ai không biết

Lâm Hương Giang bỗng nhiên tỉnh hồn, tim đập liên hồi, bên tai liền nóng rực lên, cô lật đật cúi đầu xuống, cản môi ảo não không thôi Hà Tuấn Khoa nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ này của cô, trong lòng khế rung động, lại một lần nữa, hắn ngửi được hương thơm mà hắn vẫn luôn tìm kiếm từ trên người cô.

Hắn nhìn cô chăm chú, ánh mắt càng trở nên sâu hun hút.

Bầu không khí giữa hai người có gì đó rất khó miêu ta, đột nhiên có tiếng bước chân đến gần họ.

“Hương Giang, đã lấy được thuốc chưa ?” Hoàng Kiều Liên và Lâm Thanh Dương ở phòng bệnh đợi một hồi lâu mà không thấy cô trở lại, không thể làm gì khác hơn là chạy đi tìm cô.

Lâm Hương Giang đè ưu tư trong lòng xuống, tệ hại thật, sao cô có thể quên mất con trai chứ?

“Lấy được rồi, Thanh Dương bây giờ thế nào rồi?” “Khá hơn một chút rồi, bất quá bác sĩ vẫn nói là phải uống thuốc mới được” Hoàng Kiều Liên thấy người đàn ông cao lớn anh tuấn đứng một bên, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú: “Hương Giang, đây không phải là ông chủ của cậu sao? Sao anh ta cũng ở đây?” Không ngờ so với tin tức trên tỉ vi, bên ngoài nhìn Hà Tuấn Khoa còn anh tuấn đẹp trai hơn, bất quá người đàn ông này trời sinh đã mang hơi thở lạnh lẽo như băng giá ngàn năm, xa cách với người khác, khiến cho ai nấy đều không dám tùy tiện đến gần.

Lâm Hương Giang không có tiện nói nhiều với Hà Tuấn Khoa, lễ phép nói: “Tổng giám đốc, vậy tôi xin phép trở về chăm sóc thằng bé” Cô nói xong liền định và Hoàng Kiều Liên rời đi.

Người đàn ông bất thình lình lên tiếng: “Tôi đi thăm nó một chút.” Lâm Hương Giang ngẩn ra: ” Cái này….

Không cần đâu mà” Cô không khỏi cảm thấy kỳ quái, có phải hẳn tốt bụng quá rồi không?

Nhưng dường như hẳn không nghe thấy cô cự tuyệt, mà sải từng bước chân dài đi về phía trước: “Kia là phòng bệnh à?” Hắn không cho cô cự tuyệt.

Lâm Hương Giang giật giật khóe: “Tổng giám đốc, ngài không còn chuyện làm sao?” “Bác sĩ đang khám bệnh cho cha tôi, bây giờ tôi có thời gian rảnh” Hắn giải thích đơn gián.

Lúc này Lâm Hương Giang mới biết tại sao hắn cũng ở đây, cô còn đang do dự, Hoàng.

Kiều Liên ngược lại rất nhiệt tình dẫn đường: “Ngay ngã ba phía trước rẽ phải, chúng ta đi thôi” Hoàng Kiều Liên nói xong cũng kéo Lâm Hương Giang đi đẳng trước.

Lâm Hương Giang liếc cô , thấp giọng nói: “Kiều Liên, cậu đừng làm bừa” Hoàng Kiều Liên lơ đễnh: “Cậu căng thẳng làm gì? Cứ coi như đây là sếp quan tâm nhân viên đi” Lâm Hương Giang khó mà từ chối, cuối và vẫn đưa Hà Tuấn Khoa đến phòng bệnh con trai.

Lâm Thanh Dương đang nhướng mày, ngồi buồn chán trên giường bệnh, nhìn thấy mẹ trở lại, lập tức hai mắt sáng lên: “Mẹ, cuối và mẹ cũng về rồi” Sau khi nhìn thấy Hà Tuấn Khoa bước vào, vẻ mặt vốn là tiu nghỉu ngược lại có chút tinh thần: “Úi? Ông chú khó chịu này sao cũng ở đây?”

Hôm đó ở sân bay, cậu nhóc đụng vào Hà Tuấn Khoa, đối phương lúc đó mặt nhăn mày  nhó còn cao giọng lên lớp rất khó chịu, còn ngạo mạn xem thường họ, cho nên nhóc con ghi trong lòng gọi hắn là ông chú khó chịu Lâm Hương Giang trên mặt nhuốm vẻ lúng túng, liếc mắt nhìn người đàn ông sắp sửa sa sầm nét mặt, vội vàng nói với con trai: “Thanh Dương, chú ấu là ông chủ của mẹ, con phải gọi chú ấy là chú Khoa”

Lâm Thanh Dương nhìn có vẻ vẫn còn chưa hết hờn dỗi: “Gì trùng hợp vậy? Vậy chú ấy đến đây làm gì?” Hà Tuấn Khoa đi đến cạnh giường bệnh, ôn hòa mở miệng: “Nghe nói cháu không khỏe, nên chú đến thăm đấy” Hắn đánh giá thằng nhóc trước mắt, càng nhìn càng cảm thấy quen, hoài nghỉ trong lòng càng lớn.

Lâm Thanh Dương liếc hẳn, không tin hắn có hảo tâm như vậy, nhất định là do cậu làm dính kem trên y phục của hắn, hắn ghim thù cho nên cố ý đến cười nhạo.

“Cháu không sao hết, không cần ai thăm.” Nhóc con cố ý xụ mặt, thân thể nhỏ xíu còn ngồi thẳng lên, ra vẻ ta đây chẳng hề hấn gì.

Nhưng mà chỉ một giây tiếp theo,bụng nhóc con đột nhiên đau quặn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng khó lòng nhịn nổi!

Nhưng vì không muốn bị cười nhạo, cậu nhóc vẫn căn răng chịu đựng!

Hà Tuấn Khoa thấy dáng vẻ quật cường kia, đôi môi mỏng nhếch lên: “Nếu không khỏe thì phải nói ngay, chú sẽ không cười cháu.” Hắn nhìn thấu tâm tư của nhóc con, nói xong còn cố ý võ vỗ vai cậu bé.

“Cháu… Cháu không có không khỏe ở đâu hết!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Dương căng thẳng đỏ rần, nhưng quyết không chịu thua, quyết không để cho hắn cười nhạo!

Lâm Hương Giang thấy con trai như vậy, ở trong lòng không khỏi than thầm, cũng tính khí này không biết giống ai nữa?

“Uống thuốc trước đã nào” Lâm Hương Giang đem thuốc và một ly nước đến trước mặt nhóc con.

Lâm Thanh Dương lập tức liền nhận lấy, đổ thuốc thuốc vào miệng, nuốt ực một ngụm thật to.

“Từ từ thôi nào” Lâm Hương Giang nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cậu nhóc.

Hà Tuấn Khoa đứng ở một bên cười mà không nói.

Hoàng Kiều Liên nhìn ba người họ, lại có ảo giác, họ là một nhà ba người!

Hơn nữa cô phát hiện Lâm Thanh Dương lại rất giống với Hà Tuấn Khoa!

Sau khi nhóc con uống thuốc, Lâm Hương Giang cho thằng bé nằm xuống nghỉ ngơi.

Cô quay đầu nhìn thấy Hà Tuấn Khoa đang nhìn chăm chú con trai cô, vẻ mặt hắn không rõ đang suy nghĩ gì, lòng cô chợt cảm thấy hơi căng thẳng.

Mà lúc này có người vội vàng đi vào: “Chú, ông nội thế nào rồi?” Lâm Hương Giang nhíu chặt chân mày, là Hà Tùng Nhân?