Tổng Tài Lạnh Lùng: “Mẹ Đơn Thân, Gả Cho Anh”

Chương 20: Làm anh trai là tốt nhất


Cao ốc tập đoàn Hàn thị hai ngày sau.

Phòng tổng giám đốc, Hàn Phi đang ngồi ở ghế dựa xem lại thoả thuận của Phong thị sau khi ký hợp đồng.

Cộc! Cộc! Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.

“Vào đi.” Thanh âm trầm ấm trong phòng vang lên.

Hàn Phi không cũng không ngẩng đầu nhìn lên chỉ nói: “Tinh Vũ, pha cho anh một ly cà phê, bỏ ít đường thôi.”

Nhưng mà chờ mãi vẫn không có thấy đáp lại, lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn.

“Hàn Phi, là em.”

Người bước vào không phải là Dương Tinh Vũ mà là Lương Đan.

Sở dĩ cô ta đi vào phòng làm việc của Hàn Phi lúc này chính là muốn xác định một chuyện. Chiều hôm qua, sau khi tan làm, đồng nghiệp của cô ta nói rằng tổng giám đốc chúng ta hôm nay đặt một bó hồng rất to. Nhìn giống như sẽ đem tặng cho người nào đó.

Lương Đan là con gái nhà họ Lương một trong hai thế gia lớn nhất tỉnh S, chỉ là so với nhà họ Phong cũng chỉ bằng một phần mười mà thôi.

Vì yêu thích Hàn Phi, cô ta không ngại đến công ty của anh làm nhân viên. Rất tiếc lại không được làm trợ lý của anh. Hiện tại thấy Dương Tinh Vũ làm trợ lý cho Hàn Phi ngày ngày đụng mặt, Lương Đan ghen tức đến nổ mắt.

Nếu như không có Dương Tinh Vũ thì Hàn Phi đã để ý đến cô ta rồi.

“Cô vào đây làm gì?” Hàn Phi có chút không vui hỏi. Đối với Lương Đan anh làm sao lại không biết cô gái này là thiên kim Lương gia, nhưng mà vậy thì đã sao, anh không thích người phụ nữ này.

Có chẳng chỉ coi Lương Đan như bạn bè bình thường mà thôi. Mà người anh thích, chỉ có Dương Tinh Vũ.

Hôm nay anh quyết định tỏ tình cùng cô, cho dù kết quả thế nào, anh cũng chấp nhận.

“Tại sao em không được vào, Hàn Phi, chuyện của chúng ta, hai nhà đều biết, anh đừng có ra vẻ không quen biết em, ba anh cũng biết em vào công ty này là vì anh.” Lương Đan cao giọng nói.



Nực cười, Hàn Phi nhìn cô gái trước mắt, anh quả thật không có một chút hảo cảm nào với cô ta cả, suốt ngày chỉ biết lôi ba của anh ra hù, anh sợ sao?

“Vậy thì thế nào? Nếu ba tôi thích cô như vậy, thì bảo ông ấy cưới cô đi, còn tôi không dám với tới cô chủ nhà họ Lương.” Hàn Phi lãnh đạm thờ ơ nói.

“Anh…” Lương Đan nghẹn họng, tức đến đỏ mặt. “Có phải anh bị Dương Tinh Vũ bỏ thuốc mê rồi hay không, trong mắt anh chỉ có cô ta?”

“Im miệng.” Hàn Phi nổi giận, “Không cho phép cô nói Tinh Vũ như vậy. Tôi với cô ấy thế nào không liên quan đến cô.”

Lương Đan tức giận, hét lên: “Sao lại không liên quan, cô ta không xứng với anh, anh không biết cô ta có con rồi sao? Người phụ nữ có gia đình rồi, có tư cách gì mà giành đàn ông với em.”

Hàn Phi hơi sửng sốt, Lương Đan vừa nói cái gì, Tinh Vũ có con? Không thể nào, anh không tin đâu, sao có thể chứ, cô ấy chưa bao giờ nói với anh.

Cũng chưa một lần nhắc về đứa bé trước mặt anh.

“Cô nói láo.” Hàn Phi khó tin được nói tiếp: “Đừng nghĩ lấy cái này ly gián tình cảm của tôi với cô ấy.”

“Em nói láo thì được ích gì?” Lương Đan tức đến hai mắt đỏ lên: “Anh bị cô ta lừa bao lâu nay, bây giờ sáng mắt đi, nếu không anh hỏi trực tiếp cô ta, xem cô ta có thừa nhận hay không?”

Dứt lời, cô ta dậm chân một cái đi ra cửa, sau cùng còn nói: “Anh không nghe em, sẽ phải hối hận cho xem.”

Rầm một tiếng, cánh cửa phòng bị Lương Đan tức giận mà đóng sập lại, để mặc Hàn Phi ngây ngẩn không tin vào những gì vừa nghe thấy.

Nửa giờ sau…

Cánh cửa lại được mở ra, lần này người vào là Dương Tinh Vũ.

“Hàn tổng, tài liệu em làm xong rồi, anh xem qua rồi ký tên cho em.” Dương Tinh Vũ đặt tài liệu tới trước mặt Hàn Phi.

“Được.” Hàn Phi gật đầu, không có nói chuyện.

Dương Tinh Vũ nhìn thấy sắc mặt Hàn Phi không tốt nên cũng không hỏi thêm chỉ đứng một bên chờ anh ký.

Mà Hàn Phi lúc này lại bỗng chốc không biết nên làm thế nào, anh không biết nên hỏi cô như thế nào, đối mặt với cô làm sao? Tinh Vũ cô ấy có con thật sao, thật sao?



Chúng ta thật sự không thể sao?

Hàn Phi đỡ trán chìm vào suy nghĩ, vốn định hôm nay sau giờ về, anh sẽ hẹn Tinh Vũ đi ăn tối, sau đó sẽ tỏ tình với cô.

Nhưng mà lúc này, có lẽ không thực hiện được rồi.

Ngước mắt lên, Hàn Phi bắt gặp đôi mắt đẹp của Dương Tinh Vũ, cô nhìn sắc mặt anh liền hỏi: “Anh không sao chứ? Có chuyện không vui?”

Hàn Phi cảm thấy khó chịu, tim anh như bị bóp nghẹn, anh có nên hỏi cô về chuyện mà Lương Đan nói hay không?

Lí trí cho phép, anh liền mở miệng, giọng hơi run: “Tinh Vũ, em có gia đình rồi phải không?”

Hả? Dương Tinh Vũ giật nảy, Hàn Phi biết được chuyện gì rồi.

Cô suy nghĩ giây lát rồi cũng thẳng thắn gật đầu, nên nói thì vẫn phải nói. “Phải, em có gia đình rồi, xin lỗi vì em đã giấu anh.”

Hàn Phi cúi đầu. Quả nhiên là vậy.

Khó trách, đúng là khó trách, bao nhiêu lần anh mời cô đi ăn tối, cô đều không đi, có phải là vì gia đình không, phải lo cho chồng cho con thì làm gì có thời gian ăn tối với mình.

“Vậy em…” Hàn Phi còn muốn nói gì đó liền bị Dương Tinh Vũ ngăn lại, cô nói:

“Thật xin lỗi anh Hàn Phi, nhưng mà em không thể giấu anh, cũng không muốn làm lỡ cuộc sống của anh.” Dương Tinh Vũ thở dài.

“Thật ra, em cũng không định giấu anh, nhưng mà em có con rồi, em là mẹ đơn thân, em không muốn người khác làm phiền cuộc sống của mẹ con em.”

“Kể cả người đó là anh sao?” Hàn Phi thất vọng nói.

“Đúng vậy, em biết tình cảm của anh.” Dương Tinh Vũ hít sâu một hơi, “em biết anh thích em, nhưng mà anh Hàn Phi, đối với em, anh làm anh trai là tốt nhất.”

Làm anh trai sao? Hàn Phi lần này triệt để mất hết hi vọng. Anh cuối cùng vẫn là không bước vào cuộc đời của Dương Tinh Vũ được…