Tổng Tài, Ly Hôn Đi

Chương 18: ĐỘC THỦ KHUÊ PHÒNG


Đám người đứng cạnh Mộ Dạ Bạch xem hài kịch nãy giờ có vẻ không kiên nhẫn nhìn tiếp nữa. “Vị tiểu thư này, à không, là phu nhân, có phải cô hiểu lầm gì rồi không? Cảnh thiếu gia, cũng chính là chồng cô, có quan hệ làm ăn với chúng tôi…” một trong ba người đàn ông đó là Lý Vũ Sâm lên tiếng. “Tôi… chồng tôi vàn các anh…” Trời! Vì vậy, chai rượu đó… Mộ Dạ Bạch rõ là rất hả hê chăm chú nhìn vẻ mặt hận không thể cắn lưỡi tự vẫn của cô, ung dung hỏi: “Sao hả? Tôi tặng rượu cho đối tác làm ăn có gì không đúng sao?” Cô nào phải chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn không đâu, cô thật sự hận một nỗi không đào được cái hố để chui xuống! Cô đang làm gì chứ? Còn tưởng anh ta nhớ nhung lưu luyến chuyện đêm đó… Sặc! Cố Thiên Tầm, mày thật là tưởng bở đến mức đi chết được rồi đó! Vừa mắng bản thân, vừa ỉu xìu bước đi. Cho đến khi đỏ mặt cúi đầu bước ra khỏi khách sạn Thịnh Thế rồi vẫn còn nghe thấy những tiếng cười xì xào phía sau lưng
…… “Dạ Bạch, cô ta vào phòng anh làm gì vậy? Ồ? Không phải là… chuyện đó chứ?” Đám người vừa bước ra khỏi nhà hàng vừa cười nói. Lam Tiêu huých vai Mộ Dạ Bạch một cái, hỏi đầy hàm ý: “Hai người đã làm gì?” “Sao hả? Kỹ thuật trên giường của cô ta thế nào?” Lý Vũ Sâm cười một cách gian tà. “Vợ người ta có phải mùi vị rất đặc biệt không?” Cố Đình Xuyên cũng tò mò hỏi. Mặt Mộ Dạ Bạch sa sầm lại, “Có phải các người đều không muốn làm việc nữa không?” dám lấy anh ra làm trò đùa! Tất cả lập tức im bặt. Đùa thì đùa vậy chứ ai là người muốn mất việc đâu! Khi chiếc Maybach của Mộ Dạ Bạch đi ra từ bãi đỗ xe, Cố Thiên Tầm vẫn đứng bên đường bắt xe. Nhờ gương chiếu hậu, anh nhìn một lượt dáng người cô , đôi mắt sâu thẳm có chút lưu chuyển nhưng rất nhanh quay về với vẻ lãnh đạm. Anh bình thản lái xe rời đi. ……… Đêm kỷ niệm hai năm ngày cưới, Cố Thiên Tầm lại độc thủ khuê phòng
Trên chiếc giường lớn xa hoa kiểu Âu, cô ôm gối tựa vào đầu giường, ngẩng đầu nhìn thời gian chậm rãi trôi đi, cô chỉ cảm thấy trái tim mình cũng như căn phòng này, trống trải, đau đớn… Cuối cùng không kìm được nữa, cô gọi điện cho Cảnh Nam Kiêu, thế nhưng đầu dây bên kia đáp lại chỉ là những câu nói lạnh tanh vô cảm của tổng đài tự động. “Số máy quý khách vừa gọi hiện đang không liên lạc được…” “Số máy quý khách vừa gọi hiện đang không liên lạc được…” Cô mệt mỏi vứt chiếc điện thoại sang một bên, tưởng tượng ra cảnh giờ này anh ta đang ôm người phụ nữ tên là Tần Tư Lam kia ngủ say, chỉ cảm thấy trái tim mình nóng như lửa thiêu, nỗi đau dày vò từng dây thần kinh. Cô ôm lấy vai mình, nằm trở lại giường, cố ép mình nhắm mắt lại. …. Trời tờ mờ sáng cô mới mệt mỏi thiếp đi, vừa chợp mắt được một lúc thì bà Trần Di đã gõ cửa. Cô khó nhọc ngồi dậy, theo thói quen liếc nhìn xung quanh, chỗ nằm bên cạnh vẫn trống không như vậy khiến mắt cô cay cay. Kỷ niệm ngày cưới, chồng lại cả đêm không về… “Cố Thiên Tầm!” Bà mẹ chồng mất kiên nhẫn, gọi ầm lên. Cô biết là chuyện gì rồi, nghĩ đến việc mình sắp phải đối diện với đống máy móc dụng cụ đó, cô thật sự muốn làm như không nghe thấy gì cả để tiếp tục trùm chăn ngủ. Cô cũng chỉ là người bình thường, cũng biết sợ hãi, cũng có những lúc muốn trốn chạy.