Cận Vân và Trần Hào Anh cũng bị cái tát đó làm cho sợ chết khiếp. Nhưng rất nhanh sau đó Trần Hào Anh định thần lại, kêu lên: “Bảo vệ đâu? Còn đứng ngây ra đấy làm gì hả?”
Sau đó quay đầu nhìn Cố Thiên Tầm nói: “Này cô, không cần biết cô là ai, nhưng cô sẽ phải chịu tất cả mọi trách nhiệm vì hành động ngày hôm nay của mình, tôi sẽ cho luật sư liên lạc với cô!”
Cô hoàn toàn không bận tâm gì đến những lời cảnh cáo uy hiếp của Trần Hào Anh, chỉ nhìn Mộ Dạ Bạch mắt đỏ ngầu, phẫn uất lớn tiếng hỏi: “Tại sao anh lại lừa tôi?”
Mộ Dạ Bạch nhìn cô, ánh mắt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống, có phần cảnh cáo. Anh ta không nói gì, quay người đi thẳng. Lúc đi ngang qua Trần Anh Hào chỉ lạnh lùng nói: “Đưa cô ta theo!”
Giọng anh ta trầm đến mức khiến Cố Thiên Tầm bất giác lùi lại một bước, nhưng bị Trần Anh Hào kéo lại: “Mộ tổng của chúng tôi trước giờ không thích gây nên bất cứ chuyện hiểu lầm nào, vì vậy, mời cô đi theo giải thích rõ ràng với Mộ tổng.”
......
Dưới ánh nhìn tò mò của những người xung quanh, Cố Thiên Tầm bị đưa vào thang máy, lên thẳng văn phòng khu vực hành chính trên tầng cao nhất của khách sạn. Dưới đại sảnh, đám nhân viên không kìm được những ý nghĩ tò mò.
“Chuyện này là sao nhỉ? Dám đánh cả tổng tài của chúng ta, thật là to gan lớn mật. Trợ lý Trần còn là võ sư nữa chứ! Chỉ một tay cũng có thể vứt cô ta ra xa rồi.”
“Mọi người có nghe thấy không? Vừa nãy cô ta còn hỏi tổng tài tại sao lại lừa cô ta, vì vậy... không phải là tổng tài của chúng ta lừa tình cô ta đấy chứ?”
“Không phải chứ? Trông tổng tài đâu giống loại người đó. ”
“Đúng vậy, nhưng mà cô ta cũng rất xinh đẹp đấy chứ, cũng không biết được gia thế có tương xứng với tổng tài của chúng ta không. Nghe nói chủ tịch của chúng ta rất hoành tráng, không phải các cô gái bình thường có thể vào cửa Hoàn Vũ được đâu.”
“Không biết người ta có vào được hay không, nhưng các cô chắc chắn là không vào được rồi! Còn không đi làm việc đi? Đợi bị sa thải hả?” Chủ quản lên tiếng một cái, tất cả mọi người đều giật mình, lập tức chạy đi, ai làm việc nấy.......
Trong thang máy chật hẹp.
Cố Thiên Tầm vẫn còn đang đau vết thương dưới, lại bị Trần Anh Hào kẹp chặt tay như kẹp phạm nhân, cô đau đến mức thở khó nhọc.
“Anh buông tôi ra!” Đến giãy giụa cũng cảm thấy không còn sức lực nữa. Nhưng chưa được sự cho phép của tổng tài, Trần Anh Hào tất nhiên không dám nới lỏng tay.
“Anh bảo anh ta thả tôi ra. Tôi đang rất khó chịu!” Cố Thiên Tầm nhìn sang Mộ Dạ Bạch. Mộ Dạ Bạch lạnh lùng nhìn cô một cái nhưng không nói gì.
Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, cô giãy giụa. Mộ Dạ Bạch tóm lấy tay cô, bước qua khu hành chính, đi qua phòng thư ký, bước về hướng phòng làm việc dưới ánh mắt của bao người.
Tay anh ta vừa rộng vừa nóng rực nắm lấy tay cô, khiến cô giật thột. Ngước lên nhìn anh ta một cái, chỉ thấy tấm lưng to lớn lạnh lùng bước đi. Nhìn dáng vẻ có lẽ đang nổi trận lôi đình!
Thân dưới cô đau thắt, anh ta bước đi rất nhanh, kéo theo cô, cô phải đi như chạy thì mới theo kịp bước chân của anh ta, vết thương lại đau nhói.
Cảm giác các dây thần kinh toàn cơ thể đều đang đau. Hình như lại chảy máu?
Cô sắp không chịu nổi nữa rồi...
“Anh thả tôi ra... nghe thấy không hả?” Giọng cô yếu ớt kêu lên, hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng cô lúc đánh người ban nãy.