"Hợp Đồng Hôn Nhân sao?" Cao Đình cầm lên toả mắt nhìn kỹ trang đầu, kinh ngạc chưa dừng lại ở dòng chữ ""Hợp Đồng Hôn Nhân."' Mà nội dung BÊN A đã điền đầy đủ... Kinh hồn hơn tên người đó chẳng ai xa lạ, chính là tổng giám đốc một Tập Đoàn lớn.
"Hàn Trúc ư?" Cao Đình dùng ánh mắc nghi hoặc nhìn người đàn ông đối diện.
"Cao tiểu thư, Hàn Tổng nhờ tôi gửi cô xem trước bản hợp đồng."
"Xem trước...?" Cao Đình vô thức lập lại hai từ quan trọng đó, cô xoa nắn hai thái dương, nghĩ không lẽ mình xui dữ vậy? Hôm qua là tên đeo mặt nạ, hôm nay lại là tên tổng giám đốc xa lạ chỉ hai lần gặp.
Người đàn ông chìa ra danh thiếp của tên Hàn Tổng đáng ghét kia, Cao Đình nghiến răng cầm lấy...
Sau khi người đàn ông kia ra về... thì một cuộc gọi từ bác sỹ bệnh mẹ cô đang điều trị báo cô phải đóng viện phí.
Bác sỹ báo mẹ cô cần phẩu thuật ghép gan gấp.
Chuyện này là sao? Nhưng rồi cô nhanh chóng hiểu ra chắc chắn do hôm qua đắt tội với tên đàn ông bí ẩn kia.
Cô bấm số điện thoại gọi cho anh ta nhưng báo thuê bao hiện đang khoá...
Cao Đình nghiến răng, bước chân đảo qua lạng lại trên nền gạch láng bóng, cầm danh thiếp Hàn Trúc trên tay cô thấy địa chỉ, lập tức đón taxi đến địa chỉ trên...
Đến nơi cô không khỏi bất ngờ là một ngôi biệt thự xa hoa, bấm chuông không ai mở cổng, bất giác thấy cửa không khoá thuận tay đẩy vào, bước vào phòng khách cũng không có một bóng người.
Đập vào mắt cô lại là bản hợp đồng hôn nhân, cô lật từng trang xem nội dung.
Cô nghĩ hắn là đang gạ tình cô sao? Tự dưng muốn cô là tình nhân của hắn, bao nuôi với điều kiện chuyện gì cô cũng phải ngoan ngoãn nghe hắn.
Nộp hồ sơ phỏng vấn thì đánh rớt, thế mà yêu cầu cô làm tình nhân cho hắn, nghĩ tên này có bệnh nặng.
"Đọc kỹ thế rồi hiểu gì không?"
Giọng nói âm lãnh của nam nhân làm Cao Đình giật mình quay lại nhìn thì thầy Hàn Trúc bước từ trên lầu xuống, đôi mắt đầy tia sắc lẻm, khoé miệng cong lên.
"Hàn Tổng... tại sao muốn tôi làm tình nhân của anh?"
Hàn Trúc thấy cô gái trước mắt khẩn trương hỏi, trong lòng càng phấn khích trêu chọc, cười cười và thói châm điếu thuốc hút tuy nhiên bỗng động tác dừng ngay, mang điếu thuốc vừa châm dụi đi trong sự nghi ngờ của Cao Đình.
Sao giống dữ vậy? Cứ cảm thấy anh ta khá giống tên đeo mặt nạ kia nhỉ. Cao Đình bạo gan xông qua ngửi hương nước hoa nhưng cô nghiêng đâu suy ngẫm: Tại sao không phải?
Hàn Trúc cười trộn gian manh, hắn đã lường trước tình huống này, nên hương thơm thay đổi cho phù hợp hoàn cảnh.
"Cô nôn nóng ăn thịt tôi sao?"
"Anh là đồ vô sỉ!"
"Á!"
Một tiếng hét bất ngờ...
Cao Đình mắng nam nhân rất khí thế, những một giây sau đã phải giãy dụa dưới hình vạm vỡ đó, cô hoảng loạn cào cấu trong vô vọng, giọng nói cũng bị kiềm hãm dưới đôi môi của nam nhân, một nụ hôn gượng ép đã diễn ra, đại não cô bỗng trống rỗng.
Một giây sau thì hắn dời nụ hôn kia xuống cổ trắng như tuyết của cô.
"Đừng... đau... á!" Cô không rõ hắn làm gì, chỉ thấy từ cổ truyền đến cơn đau gặm nhắm. Tiếp theo thì nhận thức rõ cô đang sắp bị cưỡng h*p, bởi tiếng vải bị xé thô bạo, toàn bộ thân thể nõn nà lộ ra trước mặt nam nhân.
"Anh... anh muốn cưỡng bứt tôi sao?"
Giây phút nghe câu nói này của mèo hoang hắn phải nhìn cười, lúc đầu tính đùa xíu thôi nhưng giờ thằng nhỏ biểu tình rồi, hương thơm trên da thịt cô gái mới lớn hấp dẫn nam nhân.
Đến khi bừng tỉnh thì nước mắt mèo hoang cào cấu hắn đã trào ra, bất giác đưa tay lau đi, rồi nhìn bản thân bị trầy trụa.
"Cô nín đi, ai làm gì cô đâu mà khóc!"
Rõ ràng ức hiếp con gái nhà người ta áo quần không nguyên vẹn, mà miệng nói dửng dưng như không.
Nhưng rồi hắn khẽ những ngón lau đi từng giọt lệ kia. Trong lòng cũng cảm thấy đau lòng, giống cha ăn hiếp con gái nhỏ, khoang đã... con gái... cha ư? Hắn nhìn lại bản thân, ủa đã già lắm sao? Tại sao chính mình lại nghĩ ra quan hệ cha con, chẳng phải chỉ chênh nhau 10 tuổi thôi sao?
"Khốn kiếp... Anh là đồ tồi!"
"Tồi?" Hàn Trúc đầu óc quanh quẩn trong chữ "tồi." Hắn có làm gì quá đáng hơn đâu, cùng lắm xé áo ngắm thịt nhìn hoa thôi mà, va chạm chỗ đó * một xíu, có nhất thiết mắng hắn nặng nề vậy không?
"Tôi test hàng trước khi ký hợp đồng thôi, tồi cái gì chứ!" Hàn Trúc ngồi dậy chỉnh lại chiếc áo nữ nhân càu nắm đứt nút, rồi cúi người bế cô hướng lên lầu, sự vùng vẫy cào nhàu điếc cả tai hắn.
"Anh thả tôi xuống, anh muốn làm gì hả?"
Vốn vĩ hắn nhìn đường lên phòng, những người trong lòng chửi và cựa quậy, nhìn xuống thấy vòng một đẩy đà được đôi vòng tay nhỏ che đi, khiến hắn đỏ mặt ái ngại.
- "Chát."
"Biến thái!" Cao Đình tát vào mặt hắn một cái đau điến.
Hàn Trúc bỗng trở nên âm trầm đáng sợ, đem cô vợ ương ngạnh ném thẳng lên giường, nữ nhân hoản loạn bò dậy thì không thấy người đâu, bỗng một chiếc áo sơ mi tròng lên đầu cô, ngẩn lên thấy nam nhân lạnh lùng đến kỳ quái.
"Thay đỡ đi, nhà tôi nghèo khô có đồ phụ nữ!"
"Nghèo...! !" _Cao Đình quét từng ngõ ngách trong phong như được dát vàng nghèo nàng chỗ nào? Khỉ thật rõ ràng anh ta đang mỉa mai mình mà.