Vân Triết không vui lắm với thái độ của Trác Đình Chương, kéo ghế ngồi cạnh khoát vai Hàn Trúc, cười âm u nói: "Chuyện năm đó... không phải lỗi của tôi, 5 năm rồi... anh còn cố chấp sao?"
"Được rồi!" Hàn Trúc thấy không khí căng thẳng liền vỗ vai cả hai thằng bạn. Chợt nhìn ra phía xa thấy thấp thoáng là Cao Đình lên của Vân Dương, hắn vội vã đứng dậy ra xe láy theo, trước sự ngơ ngác của hai người ở lại.
"Cao Đình, cô cả gan làm trái hợp đồng à!" Hàn Trúc bấm điện thoại gọi, miệng lẩm bẩm, khuôn bừng bừng hoả nóng...
Trong xe Cao Đình nhận được điện thoại hiển thị: [Sói đang gọi...] Liền vui vẻ bắt máy:
"Tôi nghe... anh gọi tôi có chuyện gì?"
"Cô đi đâu? Cô..." Một giọng nói khẩu khí dữ tợn, bỗng đứt đoạn, Cao Đình kinh hồn hạ điện thoại xuống xem rõ ràng đâu có bắt máy nhầm, nhưng người bên kia không phải anh chàng đeo mặt nạ sao?
Trong lúc nóng giận Hàn Trúc lấy nhầm điện thoại bí mật gọi, còn số điện thoại chính thì đang trong điện thoại trước mặt, nên vội ngắt lời tắt nguồn điện thoại ném một cái đùng sang bên.
"Tiêu rồi... Cao Đình chắc không nghi ngờ mình chứ!"
Hàn Trúc lấy điện thoại trước mặt tính gọi nhưng rồi chợt nhớ đến chuyến bay quan trọng sang Anh Quốc, nâng cổ tay xem giờ.
"Thôi vậy! Đến khi về anh tính sổ với em sau."
Cứ như thế Hàn Trúc quay xe lại, trưa hôm đó hắn cũng lên chuyến bay định mệnh lướt qua đôi nam nữ đang bước lên thang máy bay, đôi chân dài sải bước quá nhanh, nhưng hương thơm trên người còn vương lại nơi khứu giác của Cao Đình, cô ngẩn lên thì người đàn ông đã khuất bóng, trong lòng thầm nghĩ không lẽ trùng hợp đến vậy?
Vân Dương đưa Cao Đình vào vị trí đặt trước ở khoang hạng thường...
Hàn Trúc ngồi ở khoang thương nhân đang thảnh thơi đọc tại liệu.
Chuyến bay cất cánh...
[.....]
Anh Quốc.
Vân Dương đưa cô gái mình yêu đi du ngoại xứ sở sương mù vào bình minh.
Cao Đình rất thích nơi đây, nụ cười toả nắng của cô gái nhỏ làm say đắm người đừng đàn ông đạo mạo đứng cạnh đó không xa, một cái liếc nhẹ về hướng cô và chàng thiếu gia mang thân phận tình địch trong mắt Hàn Trúc.
Chính xác Hàn Trúc đã theo bước cả hai từ sân bay đến vườn hoa anh đào này...
Vân Dương bất giác thấy hắn nhìn khoé miệng công lên tia giao hoạt. Tên kia muốn đấu với tôi à, không dễ đâu, anh khoát eo mang Cao Đình rời khỏi tầm nhìn của ai kia.
Thật ra Vân Dương đủ tinh ý và thông minh nhận ra câu lỡ lời ""Hàn..."' mà đêm đó em trai anh gọi tên đeo mặt nạ, và qua lời kể của Cao Đình, anh nhận diện 100% tên khốn đó là Hàn Trúc.
Bên này Hàn Trúc nghiến răng tức tối, hắn không thể lộ diện trước mặt tên Vân Dương kia. Thân là đại tổng tài không thể đứng ra giành giật phụ nữ, hắn ôm cục tức trở về khách sạn đã đặt trước...
Ngâm mình trong hồ bơi lòng hắn rối bời, vẫn lanh không sau quên được cảnh đôi nam nữ thân mật lúc sáng.
"Hàn Trúc..."
Một người đàn ông lịch thiệt vừa gọi tên đồng thời xông thẳng vào phòng tắm, Hàn Trúc giật trồi đầu từ dưới nước lên, hết hồn bên trên thành bồn tắm là một người xa lạ với hắn.
"Anh là ai?" Hàn Trúc kéo khăn tắm bước ra khỏi nước, khoát áo choàng lông vào. Người kia cũng đứng dậy khoát vai hắn.
"Anh không nhớ tôi sao?"
"Nhớ?" Hàn Trúc nhìn xung quanh phòng, trong lòng có hơi nghi hoặc, rồi cái tên kỳ lạ này bay vô bằng đường nào? Hắn nhớ rõ có đóng cửa và gài chốt kỹ càng: "Anh vô bằng lối nào?"
Xách cổ tên lạ mặt nhưng khá đẹp trai ép vào tường: "Nói mau?"
Người đàn ông cười u ám, nỗi quạo đạp mạnh đối phương rồi lui ra xa ôm cổ vừa bị bấu thở hòng hộc, ngẩn lên thấy Hàn Trúc ngồi chểnh chệ trên sofa nhấp ly trà ấm.
"Mới 5 năm mà anh xoá sổ tôi rồi sao?"
Hàn Trúc đặt chung trà vừa nhâm nhi xuống, nghiên đầu tỏ ý kinh ngạc, nhưng miệng thốt lời chọc gan: "Tôi không có sổ để ghi, và không thích dài chuyện..."
"Trạch Du... nhớ chưa?"
Hàn Trúc nhớ ra rồi, tên này là em họ của Trác Đình Chương.
"Sao lại ở đây?" Hàn Trúc trừng mắt lạnh sẹt qua tên gia hoả trước mặt, bởi hắn không ưa tên này, vì tính cà rởn hay bởn cợt.
"Anh quên rồi hả? Một buổi tiết rượu ở Trạch Gia, cha tôi mời anh mà!"
Hàn Trúc vả trán nhớ ra. Ôi trời mình quên mất... Nhưng liên qua gì việc Trạch Du có mặt ở đây?
"Khoang đã... anh có mặt ở đây làm gì?"
"À! Nhớ anh nên ghé qua." Trạch Du cười cười gian xảo.
"Ừ... thấy tôi vẫn khoẻ mạnh, về đi!"
Hàn Trúc đang nghĩ về cô tình nhân bí mật, tâm trí đâu để ý chuyện vặt vảnh. Huống gì tên này chẳng liên quan hắn.
"Anh trai tôi chết lâu rồi! Tôi không phải anh ấy."
"Tôi..." Trạch Du ngập ngừng, thật ra Trạch Dương thân với Hàn Kỳ từ nhỏ.
Hàn Kỳ thuộc dạng hướng nội, tính tình lạnh băng hơn em trai là Hàn Trúc.
"Ừ... tôi biết rồi! Trạch Du ủ rủ ngồi xuống cạnh Hàn Trúc.
"Anh ngồi xa tôi ra!" Hàn Trúc không thích nam nhân đụng chạm thân thiết với mình ngoại trừ cậu bạn thân Vân Triết.
"Tôi muốn hỏi anh chuyện Hàn Kỳ bị tai nạn, có phải liên quan tới Chúc Tử Yên?"
Hàn Trúc tối sầm mặt lại: "Tử Yên không liên quan... đừng mang cô ấy vào tai nạn định mệnh đó!"
"Rõ ràng ngày đó Hàn Kỳ có hẹn với tôi... Tại sao đột ngột lên chiếc tàu đó. Anh không nghi ngờ sao?"
Năm đó Trạch Du hẹn Hàn Kỳ gặp nhau bàn chuyện ở Bắc Kinh, anh ngồi đợi ở quán cà phê nhưng không thấy người đến, xui làm anh quên điện thoại ở nhà.
Sau đó tin tức trên tivi đưa tin chiếc tàu du lịch biển Hàm Dương bị đắm, khi về đến nhà khi mở điện thoại nhận tin nhắn muộn màng của Hàn Kỳ. [Tôi lên tàu du lịch ở Hàm Dương có việc gấp, hẹn anh hôm khác nha Trạch Du...] Và đó là lần cuối họ liên lạc với nhau.
Hàn Trúc ngày hôm đó nhận được tin nhắn của anh trai Hàn Kỳ. Nội dung: [Tiểu Trúc em ở nhà đợi anh có việc cần nói... Nhất định phải ở nhà đợi]