Tổng Tài Si Tình: Xin Em Quay Về!

Chương 2: Vợ


Cô gái đó đã ra đi mãi mãi ở tuổi 15, đến nay đã 10 năm. Hắn vẫn tôn thờ hình bóng đó và nuôi hy vọng cô gái đó còn sống.

"Này... không phải nữa kêu tôi đến ngắm anh uống ruợu chứ?"

Vân Triết nói xong, xoay người muốn ra ngoài tìm vài cô gái chân dài tiếp rượu. Chứ anh ta không hứng thú đu trend tổng tài sạch vào quán bar uống rượu ăn chay trường.

"Đi đâu?" Hàn Trúc ném ly rượu phớt ngang cái mặt đẹp tinh xảo của Vân Triết.

- "Xoảng." Ly rượu chạm cửa vỡ toang.

Vân Triết kinh hồn xoay người nhìn tảng băng ngàn năm đang nhìn châm châm vào màn hình điện thoại, ngắm nhìn hình nền điện thoại là cô bạn gái đã mất.

"Anh bị điên hả? Muốn hủy dung tôi hả?"

"Anh đi lung tung, tôi bẻ chân anh luôn!" _Hàn Trúc lạnh lùng nói. Hắn dư sức biết thằng bạn hắn không sống bằng thân trên, tên đạn bắn lung tung. Thay bồ hơn thay áo, gái chơi xong vứt ngay, qua tay không ai mà không còn xử nữ. Vừa nãy muốn ra ngoài gọi gái dạy hư hằn là cái chắc.

"Con mẹ nó... Hàn Trúc..."

"Xuỵt." Hàn Trúc ra dấu ngón tay ngang miệng, bởi hắn nhìn trên camera quan xác, thấy cô gái nhỏ xinh đẹp hôm qua hắn cứu, cô gái đang vào sảnh.

"Ha... tới rồi!"

Vân Triết nghe hắn nói, bèn nhìn thử, há hốc miệng nói: "Trời đất thiên địa ơi! Cô bé đó chưa đủ 18 tuổi đâu! Bữa tôi muốn ăn mà sợ ở tù."

"Á!"

Vừa dứt lời đã bị Hàn Trúc đè dưới thân, bóp cổ anh, gầm tiếng: "Con mẹ anh, ngon đụng tới vợ tôi coi!"

"Hả?"_ Vân Triết bị doạ sốc não, đây là trâu già muốn gặm cỏ non à.

- "Cốc...Cốc..."



Nghen tiếng gõ cửa Hàn Trúc đeo ngay mặt nạ vào, Vân Triết đúng ngáo luôn, khẩn trương thế làm gì chứ? Anh nhếch mép khinh bỉ thằng bạn tổng tài giỏi mà não bộ có vấn đề nặng.

"Dạ! rượu của hại vị ạ!" Một cô gái khá xinh bước vào, đó chính là Cao Đình, cô tranh thủ làm khuya kiếm thêm.

"Hì... để đó đi cô bé..." Vân Triết ánh mắt loé sáng, buông lời tán tỉnh. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

"Ra ngoài! ! !" Hàn Trúc gầm giọng khiến cô gái 18 tuổi hoản sợ, run giọng dạ một tiếng rồi quay lưng đi.

"Dạ!"

"Ha... Hàn Trúc mới nãy kêu vợ mà!... Ha..." _ Vân Triết vỗ vai cười trêu chọc.

"Tôi nói cậu xéo đấy!"

"Hả?"_ Vân Triết nhìn Hàn Trúc tựa ghế phất tay đuổi anh, anh có phần không hài lòng. Đây là có trăng quên đèn sao? Anh đã đợi cùng hắn gần 3 tiếng đồng. Giờ là gặp người trong mộng vứt bỏ bạn bè sao?

"Mèo hoang đứng lại!"

Cao Đình chân vừa chạm cửa khựng lại, giọng nói này đúng là làm lạnh gáy cô gái phục vụ nhỏ. Tim cô muốn tọt khỏi lòng ngực. Không phải tên đàn ông này ỉ hôm qua cứu cô mà muốn cô dùng thân trả ơn chứ.

Khi nãy dưới quầy, ông chủ dặn cô mang rượu lên phong VIP I, có vị khách đặt biệt chỉ định cô là phục phụ cho mình. Ông chủ còn nói khách đợi hơn 3 tiếng rồi.

Trùng hợp thôi, nếu đúng lịch thì cô đã đến sớm theo giờ làm việc. Nhưng hôm nay mẹ trở bệnh, cô xin ông chủ nghĩ 3 tiếng, và cũng lo điền hồ sơ thực tập sinh ngành quản trị mạng.

Vân Triết đứng lên kéo cô gái vào, ra dấu tay và nhếch môi bad boy, rồi xoay người ra ngoài đóng cửa lại.

"Ngài muốn gì? Tôi chỉ là một phục vụ nhỏ nhoi thôi." Cao Đình rót ren lại gần tảng băng ngàn năm yên vị một chỗ, không hề nhút nhích xê dịch khỏi sofa. Trên tay là điếu thuốc toả khói, miệng phì phà nhả khói.

"Khụ... khụ..." Cao Đình che miệng ho sặc sụa, hắn vội dụi ngay điếu thuốc. Hắn sợ cô gái chạy mất, chỉnh giọng ngọt ngào.



"Em không ngửi được mùi thuốc sao?"

Hắn đúng là vụn về đến hỏi câu vô cùng ngớ ngẩn, làm Cao Đình bật cười, gan cũng to ra, buôn lời trêu chọc.

"Ngài thấy mặt tôi thích hả? Chắc ho làm kiểng!"

Hàn Trúc không biết cua gái đâu, hắn vạn lần thua xa thằng bạn bad boy Vân Triết, giờ hắn hơi run chân rồi tim cũng đập dồn dập, bởi Cao Đình ngồi cạnh hắn. Khoảng cách chỉ 2 cm nữa là khuôn mặt nữ nhân chạm mặt nạ hắn.

Cao Đình tò mò muốn biết dung nhang người cứu mình hôm qua nên kề xác soi kỹ đôi mắt hắn.

"Em làm gì vậy?" Hắn hoánh hoán đẩy cô ra mà vô thức chạm vào vòng một mềm mại của thiếu nữ.

"Ngài... Ngài là đại lưu manh!"

"Khụ... Là em tự xà vào tôi." Hắn che miệng lấy khí thế, liếc dọc cô gái đang đứng xa nhìn hắn, khẽ nói tiếp: "Gọi là anh..."

Cao Đình ngồi xuống dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn người đàn ông phong các ăn mặc lịch lãm, toàn thân toả ra mùi tiền và hướng nước hoa quyền quý. Cô vẫn không hiểu sao anh ta lại đòi cô phục vụ riêng, không lẽ muốn nói chuyện ơn nghĩa hôm qua.

"Cảm ơn anh hôm qua cứu tôi!"

"Ừ! Rót rượu tạ ơn đi."

Hắn chỉ tay vào chai rượu vang trên bàn. Cao Đình mang ơn hắn chuyện cứu vợt, không là hôm qua cô bị ô nhục rồi, thôi chiều lòng anh ta vậy.

"Rượu của anh đây!" Cao Đình nâng ly đưa hắn nhưng anh mắt hắn khẽ chớp, ra lệnh:

"Uống đi!"

"Tôi..." Cao Đình nhìn hắn rồi xoay ngón tay chỉ chính mình.

"Ừ!"