Tổng Tài Si Tình: Xin Em Quay Về!

Chương 24: Không kiên nhẫn chờ nữa.


"Ngủ đi..." Hắn véo má cô sủng nịnh, rồi xoay người trở vào phòng, bỏ lại Cao Đình ngơ ngác nhìn theo bóng lưng nam nhân khuất khỏi rèm ban công phòng bên.

Sáng hôm sau...

Cao Đình dậy khá muộn bước xuống phòng khách chẳng thấy Hàn Trúc đâu, trong lòng có chút bất an kỳ cục.

"Anh ta không phải ngủ đến chết rồi chứ?"

"Cô trù tôi ngủm..." Một hơi thở nóng bên tai cô một vòng tay ấm bao trọn vong eo thon, ngữ điệu châm chọc.

Cao Đình bị doạ rung tim rồi, đơ người như tượng đá, hắn thích nhất là trêu chọc người hắn thương, ngày trước cứ nhút nhát là vụt mất người trong mộng, cơ duyên đã mang cô gái giống hệt đến bên đời hắn, hắn sẽ trân trọng những giây phút này.

"Không có! Anh trường sinh bất tử." Cao Đình chui ra khỏi vòng tay hắn chạy thẳng vào bếp dựa cửa thở hòng hộc, tim đập mạnh đến nỗi muốn tọt ra khỏi cuốn họng.

Hàn Trúc bên ngoài mỉm cười thích thú, ngồi xuống sofa đọc báo, chợt thấy trên báo nói về một tập đoàn mới nổi là Trạch Thị.

"Quái gì đây?" Hắn nhàu nát tờ báo trong tay, ném vào sọt rác. "Không lẽ là...?"

"Hàn Trúc... anh ăn sáng rồi đi làm!"

Hàn Trúc ngoảnh lại nhìn mâm cơm trên tay cô tình nhân nhỏ, rồi bỏ ra xe một mạch.

"Đến công ty!" Hàn Trúc ném áo vest cho Hạo Kình giữ, dùng ngữ khí lửa nóng ra lệnh.

Hạo Kình không lạ gì tính nôn nóng trong công việc của Hàn thiếu, khẽ nhíu mày gài dây an toàn cho chủ nhân, rồi về trước xoay vô lăn, ánh mắt nhìn qua gương quan sát đại tổng tài âm lãnh phía sau.

"Hàn Thiếu... lại có chuyện gì hệ trọng sao?"

"Tập Đoàn Trạch Thị... tôi nghĩ tên đó quay về rồi!" Hàn Trúc giọng âm trầm xen lẫn lo lắng.

"Ý anh là anh trai Diệp Nhuyễn sao?"

"Ừ!"

Hàn Trúc gật đầu buông một chữ, quay mặt nhìn quan cảnh bên đường, Hạo Kình dường như hiểu ra sự việc năm xưa chưa hề nguôi ngoai trong lòng nhị thiếu gia này...



[.....]

Một chiếc Lamborghini dừng lại trước toà nhà cao tầng thuộc Tập Đoàn Hàn Băng. Một thân âu phục lịch lãm bước xuống xe bao nhiêu người xếp hàng dài cùi người nghênh đón tổng giám đốc uy nghiêm.

Hàn Trúc khi làm việc khuôn lạnh băng đến nỗi bầu không khí lạnh lan tràng cả phòng họp. Sau một giờ căng thẳng mọi người thở phào nhẹ nhõm, tổng giám đốc rời đi họ thi nhau bàn tán...

Hạo Kình bước tới cửa phòng thấy Hàn Trúc vẻ mặt mệt mỗi lướt qua, anh nhìn vào dang phòng một cái, rồi xuống sảnh pha một ly cà phê nóng mang lên phòng tổng giám đốc.

- "Cốc... cốc."

Anh gõ cửa mấy cái mà không hề có hồi đáp, trong lòng lo lắng đẩy cửa vào, đập vào mặt Hàn Trúc nằm sõng soài dưới sàn, anh vội vàng bế người đặt lên sofa, sờ trán nam nhân khá nóng.

"Sốt cao vậy?" Hạo Kình liền lục tìm trong học tủ thuốc Parcetamon, chợt trong thấy bức ảnh gia đình chụp gia đình trong đó có cặp vợ chồng đu đứng cạnh ba mẹ của Hàn Trúc, trong rất quen mắt.

"Mình đã gặp họ ở đâu rồi thì phải?" Hạo Kình cất nó lại vị trí cũ.

Móm thuốc cho Hàn Trúc xong, Hạo Kình lén mở mật khẩu điện thoại của Hàn Trúc nhưng không được.

"Khốn kiếp... đổi mật khẩu rồi sao?" Hạo Kình bật lực nhét điện thoại trở vào túi quần âu của người đang say giấc, chợt cổ tay bị tóm lấy.

"Anh muốn làm gì?" Hàn Trúc siết chặt cổ tay bạo gan vừa rồi.

Hạo Kình lấp lím ý đồ cá nhân, đôi mắt trở nên vô tội: "Tôi chỉ giúp anh cất điện thoại."

Hàn Trúc thả tay đối phương ra, hướng mắt nhìn lên đồng hồ treo tường đã điểm 11 giờ trưa.

"Trễ vậy rồi sao? Hạo Kình lấy xe!"

Hạo Kình dè hai vai Hàn Trúc ngăn ngồi dậy: "Lại muốn đi đâu?"

"Sang Chúc Gia." Hàn Trúc đẩy người cản trở bước một mạch ra khỏi cửa, Hạo Kình chỉ còn biết tuân theo, dù trong lòng không muốn.

Hàn Trúc hàng năm ngay tháng 6 điều sang Chúc Gia thắp hương cho người con gái hắn thương.

[....]



Cùng lúc này Cao Đình cũng được tiểu tuyết đưa đi mua sắm.

Bên kia đường một người đàn ông trong bộ âu phục màu xám, mái tóc màu bạch kim lại đeo kính đen hướng nhìn hai nữ nhân bước ra khỏi trung tâm mua sắm lên một chiếc xe taxi rời đi.

"Trạch tổng, có cần theo dõi bọn họ đi đâu không?"

"Không cần!"

Một cái phất tay ra dấu nam trợ lý hiểu ý gật đầu mở cửa xe, người đàn ông cười gian xảo một cái rồi lên ngồi vào băng ghế sau, xe lăn bánh ngược hướng xe kia...

"Cao Đình, về được rồi, Hàn Thiếu về ,à không thấy chúng ta thì..."

"Lo cái gì? Anh ta bận việc chưa về đâu!"

Tiểu Tuyết đứng cạnh thúc dục Cao Đình đang chơi đùa với đám trẻ ở trại mồ côi Cô Nhi, mà Cao Đình tự tin Han Trúc bận công việc tối mù mới về, mà giờ cũng mới 16 giờ 59 phút...

[....]

- "Cạch."

Cao Đình rón rén lên phòng, đẩy cửa vào thản nhiên cởi quần áo trong bóng tối, cô không hề biết có một đôi mắt âm lãnh đang chằm chằm thưởng thức thân thể nóng bỏng của mình.

Đến khi mở đèn sáng choang để mở tủ áo thì tá hoả thấy Hàn Trúc đang ngồi chỉnh chệnh trên giường, nở nụ cười tà mị.

"A! ! ! Lưu manh... anh... anh sao lại ở trong phòng tôi!"

"Ha..." Hàn Trúc bước đến xoa đầu cô, cử chỉ nhàng khoát áo ngủ lên thân thể mặc mỗi nội y trắng: "Nết của cô cũng quá trời rồi, ẩu tả!"

"Anh!"

Hàn Trúc gạt ngón tay nhỏ đang trỏ vào mặt mình, bế cô lên giường âu yếm hôn môi ngọt ngào. Cao Đình như mềm nhũng với những dịu nâng niu của nam nhân, thấy đã dẫn dắt được cảm xúc xác thịt, bàn tay lướt xuống trêu ghẹo nụ hoa thầm kín, đồng thời cởi phăng áo ngực vướng víu.

"Không... dừng lại đi!" Cao Đình cố che vùng nhạy cảm bị người đàn ông tách ra. Hàn Trúc cau mày không vui.

"Dừng... tôi cho cô thời gian quá lâu rồi, tôi không đủ kiên nhẫn chờ nữa!"