Tổng Tài Si Tình: Xin Em Quay Về!

Chương 38: Tại sao?


Hắn chau mày vì lời lẽ và một chiếc gối ném vào người hắn bất ngờ.

"Em vô lý vừa thôi! Lại nổi khùng gì nữa?"

Hàn Trúc vừa nói vừa đè cơ thể nhỏ bé xuống trượt nụ hôn quanh chiếc cổ thon, luồng tay xoa nắn vòng eo mảnh mai. Cao Đình càng chống cự khiến hắn càng bị kích thích.

"Ạch!" Hắn nghiến ra thả nụ hôn xộc mùi máu tanh ra, là nữ nhân đã cắn vào môi bạch của hắn, còn cào cấu cơ thể trần của hắn.

- "Bốp"

Hắn vun tay đấm cào thanh giường, Cao Đình thì phản xạ nhắm mắt rùn mình. Hắn kinh ngạc lẽ nào cô vợ nhỏ sợ hắn đến vậy?

Cao Đình chầm chậm mở mắt ra, thấy người đàn ông nhìn sâu vào đôi mắt cô một cách kỳ lạ.

"Cao Đình, anh không muốn tổn hại em, thế nên đừng chọc anh nóng." Hàn Trúc trầm giọng nhẹ kinh khủng, dường như xem lần điều gì đó khó giải bày.

Cao Đình cảm thấy người đàn ông này có điều khổ tâm, cô vòng tay ôm lấy thân hình nam nhân...

Hai tuần sau một bữa tiệc rượu diễn ra ở Hàn Gia...

Hàn Trúc dắt vợ chính thức là Cao Đình về Hàn Gia, đó là ý của cha mẹ hắn, họ rất mong gặp con dâu, bởi họ chỉ gặp vợ của con trai một lần rồi nó đem giấu con bé luôn.

Hàn Trúc cái gì cũng giỏi tuy nhiên hắn lại mắc căn bệnh hoang tưởng nặng, mọi thứ vụt khỏi tầm mất chỉ có thể là phản bội thôi.

Thấy Cao Đình bước vào mẹ Hàn Trúc khoát tay cô ngồi xuống cùng bàn, cô khẽ cười đáp ơn mẹ chồng.

Lúc này Hàn Trúc nghe điện thoại của ai đó, vội vả ra ngoài, khi trở vào lại tay trong tay với Chúc Tử Yên.

Cao Đình cuối mặt lặng thinh, Hàn phu nhân đứng lên dùng ánh mắt gằn con trai, Hàn Trúc thấy mẹ mình dạy bảo, nên cũng thả tay khỏi Chúc Tử Yên...

Một lúc sau hai mẹ con trong phòng riêng, bà răng dạy con trai.

"Hàn Trúc... con đang làm gì vậy hả?"

"Mẹ! Tử Yên mắc bệnh nan y không sống được vao lâu, con không muốn tháng ngày còn lại cô ấy buồn tủi!"

Mẹ của Hàn Trúc tên Chu Nhược.

Chu Nhược mỉm môi nhìn con trai ủ rũ, bà chỉ còn biết ôm con trai an ủi.



"Con cũng nên nhớ Cao Đình bên con đã 3 năm rồi, hãy cho con bé một lễ cưới tử tế."

Chu Nhược không biết rằng mối quan hệ của con trai với Cao Đình chỉ là hợp đồng hôn nhân có thời hạn 3 năm, tất nhiên bà càng không biết con trai đặt mốc thời gian đó để tìm tung tích Chúc Tử Yên.

Hàn Trúc nghe mẹ nhắc tới lễ thành hôn, trong lòng thoáng chút không vui, đối với hắn việc đó chẳng phải chỉ là hình thức, có tên trong giấy đăng ký kết hôn không phải quan trọng hơn sao?

"Chuyện đó Cao Đình không cần đâu!"

Chu Nhược kinh ngạc khi nghe câu con trai vừa nói, đối với bà Cao Đình là một cô bé tốt, đơn thuần, và đặt biệt bà chưa bao giờ thấy con trai chịu gần nữ sắc cho đến khi nó thông báo với bà nó đã kết hôn với con bé...

Sau cuộc nói chuyện với mẹ, Hàn Trúc trở ra bữa tiệc tiếp khách, Trác Hàn Đình cầm ly rượu bước đến nhếch mép khiêu khích. Truyện Trinh Thám

"Sao hả? Muốn bắt cá hai tay à?" Trác Hàn Đình gác tay trên vai nam nhân lạnh lùng.

Hàn Trúc chẳng biết tên Trác Hàn Đình này muốn cái gì nữa, em gái hắn chết đâu liên quan hắn, ngu ngốc tự vận thôi.

"Trác Hàn Đình, tôi nhắc cho anh nhớ tôi không nợ gì anh, đừng phá cuộc sống của tôi!"

Đối phương vỗ tay tỏ ý khen ngợi mỉa mai, rồi lướt qua, anh ta nghĩ thầm kịch hay còn phía sau, chả vội gì gây hứng dữ dội với tên tổng tài máu lạnh này.

Cùng lúc này Cao Đình kéo Chúc Tử Yên lên sân thượng hồ bơi nói chuyện.

"Cô nói đi! Sau chen vào phá hoại tình cảm của tôi và Hàn Trúc?"

Chúc Tử Yên nhếch mép khinh bỉ, chọt chọt ngón tay vào ngực Cao Đình, đồng thời thốt lời khẳng định vị trí trong tim người đàn ông kia.

"Cô đang mớ sao? Cô xem đi!" Ả nâng điện thoại ngang tầm mắt Cao Đình là hình nền điện thoại Hàn Trúc ngủ ôm Chúc Tử Yên, mà theo cô nghĩ đây đúng là ảnh mới không phải ghép, bởi dấu cào của cô trên lưng và cổ của Hàn Trúc vào hai tuần trước. Ảnh này có lẽ là hôm sau khi Hàn Trúc cả đêm không về biệt thự với cô, lúc đó gọi điện không nhận được hồi đáp.

Thấy cô gái thơ thẩn ả châm thêm lửa.

"Sao hả? Là ai phá hoại hả? Hàn Trúc và tôi là thanh mai trúc mã đấy!"

Chúc Tử Yên ép Cao Đình đến sát bờ hồ, có lẽ hiểu được ý định của ả cô dừng chân lại.

Chúc Tử Yên chau mày: "Haiz... thất bại rồi sao?" Biểu cảm trên khuôn mặt ả rõ ràng muốn tuyên bố cố ý muốn hại cô gái té hồ. Cao Đình không tin được đây là một cúc thảo mai mang bệnh tật, trông ả khá khoẻ khoắng cơ mà.

"Cô giả bệnh đúng không?"

Ả đang khoanh tay cười thoả mãn, nghe câu đó mặt ả sượng trân. Không phải thế thân này thông não rồi chứ?



"Ầy... tôi bệnh thật... Hàn Trúc không nói với cô tôi bệnh gì sao?"

Cao Đình ngã ngửa, mọi chuyện Cao Đình biết về Chúc Tử Yên điều do Vân Dương nói, chứ Hàn Trúc đã bao giờ nhắc về cô bạn gái thanh mai trúc mã này đâu. Cô đúng là quá tin tưởng tình cảm của người đàn ông ôn nhu bên cạnh bấy lâu, nên đâu cần tìm hiểu sâu xa mối quan hệ của chồng trước khi cô xuất hiện.

Chúc Tử Yên nhận ra điều bộ ngu ngơ kia hẳn chưa biết gì rồi, ả tấn công đòn tâm lý, nhìn những vết băng nơi cổ tay của thế thân, khẽ cười điểu: "Cảm ơn máu của cô!"

Ả ôm chằm lấy Cao Đình, chưa kịp hoàn hồn ả xoay người buông cô ra, một tiếng "tủm" nước hồ văng tung toé vào mặt cô, khi hoàn hồn nhìn xuống thấy Chúc Tử Yên đang vùng vẫy kêu cứu.

Hàn Trúc nhanh chóng quẹt qua người Cao Đình nhảy xuống hồ bế người trong mộng lên, quay qua giận dữ nhìn Cao Đình, quát tháo: "Cao Đình, em quá quắt lắm rồi, lôi cô ấy lên đây mưu hại à?"

"Em không có!"

Cao Đình rơi lệ phủ nhận, lại khiến Hàn Trúc thấy kinh tỏm sự giả tạo, chính mắt hắn thấy và nghe Chúc Tử Yên nói cảm ơn còn ôm Cao Đình sau đó bị đẩy té xuống hồ lạnh.

Trước đó hắn thấy Cao Đình kéo Chúc Tử Yên khỏi bữa tiệc, nên theo lên đây đúng lúc trong thấy sự ức hiếp này.

Chúc Tử Yên trong vòng tay hắn khẽ run rẫy, và nụ cười trộm gia xảo. Cao Đình trông thấy điều đó nhưng người đàn ông thì không.

"Cao Đình, anh cấm em động tới Tử Yên!"

Cao Đình lui bước về sau nhường lối cho đôi tình nhân trước mắt, bởi lúc này trái tim cô đang nhói đau tột cùng, không phải vì những lời cảnh cáo của người đàn ông, mà bởi biết một sự thật phủ phàng đó là cả tháng trời qua Hàn Trúc rút máu của cô để nuôi dưỡng sự sống của bạch nguyệt quang của anh ta...

Hàn Trúc không mang Chúc Tử Yên vào phòng riêng của hắn nghỉ ngơi, thấy nét mặt của Tử Yên tái méc, trong lòng đau xót cúi người khẽ hôn lên trán nữ nhân an ủi.

"Anh xin lỗi! để em thiệt thòi rồi!"

Những lời này như nhát dao đâm sâu vào trái tim bé nhỏ của Cao Đình vừa bước vào, cô muốn mang trà gừng lên cho Hàn Trúc, nhưng nghe lời mùi mẫn bảo vệ kia vô thức đánh rơi vỡ toang ly trà gừng nóng.

Hàn Trúc quay ra thấy Cao Đình cuối nhặt miễn thủy tinh, liền bước đến níu tay cô đứng lên, ánh mắt sắc lạnh đăm vào đôi mắt ngấn lệ, bỗng hắn thấy đau lòng.

"Tại sao? Tại sao?" Cao Đình gào khóc hỏi người đàn ông trước mắt.

"Lại sao nữa!" Hàn Trúc bình thản hỏi lại, Cao Đình chỉ tay về Chúc Tử Yên.

"Tại sao anh gạt em!!! Máu của em là cho cô ta sao??"

Hàn Trúc ôm nữ nhân náo loạn vào lòng, giây phút cô tưởng được an ủi, ai ngờ câu nói khiến cô đau vạn lần.

"Em bớt ồn đi, để Tử Yên nghỉ ngơi!"