Chạnh lòng thật sự, lỡ yêu người đàn ông này đậm sâu, giờ cô đâu thể buông bỏ được. Hai tuần qua Hàn Trúc không hề qua phòng cô nửa bước. Thậm chí như chiến tranh lạnh chung nhà mà lối ai nấy bước.
[....]
"Hàn Trúc... tôi thấy Chúc Tử Yên có vấn đề!" Tại quán rượu Vân Triết câu cổ Hàn Trúc cười nói.
Hàn Trúc dụi dụi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, nhìn thằng bạn thân nghi ngờ thanh mai trúc mã của mình, ánh mắt hắn chuyển sang u ám.
"Cậu rảnh rỗi quá phải không?"
Bị Hàn Trúc gằn giọng, trong lòng Vân Triết đấu tranh tư tưởng, thật muốn thưởng cho tên đầu đất này mấy đấm ghê. Anh chách lưỡi một cái, lái qua chuyện của Cao Đình.
"Được rồi! về Cao Đình anh không tính trả tự do cho người ta à?"
"Không!"
Hàn Trúc không do dự một giây nào, mà trả lời ngay, Vân Triết ngớ người ra. Anh nghĩ Chúc Tử Yên còn sống thì Cao Đình vô tội nên được trả tự do chứ, bởi từ đầu anh nghi ngờ bạn mình tìm thế thân cho người con gái mình thương thầm trộm nhớ, còn hiện tại anh khẳng định luôn rồi.
Hàn Trúc tâm tư khó đoán, dù chơi thân từ nhỏ nhưng Vân Triết chỉ biết bạn mình là đại tổng tài coi sự nghiệp là mục tiêu sống.
"Hàn Trúc, tôi nghe nói Chúc Tử Yên còn sống đúng không?" Giọng của Châu Đình Vũ ngồi cách đó không xa, và cả quá trình nói chuyện của cả hai anh ta đã nghe.
Vân Triết kéo ghế qua ngồi cạnh Hàn Trúc, Châu Đình Vũ cau mày khó chịu.
"Vân Triết, tôi ăn thịt cậu sao?"
Thấy Vân Triết lơ mình Châu Đình Vũ đành bỏ qua vào chuyện chính, nhìn vào mắt Hàn Trúc, khẽ hỏi:
"Chúc Tử Yên ở đâu? Tôi muốn gặp cô ta!"
Hàn Trúc nghĩ Châu Đình Vũ muốn tính sổ cái chết của anh trai Hàn Kỳ, nên tất nhiên hắn không muốn nói tung tích người hắn thương...
Đến tận tối Hàn Trúc trở về biệt thự đèn vẫn còn mở sáng choang, bước vào phòng khách trống trơn, hắn khẽ cau mày, tiến lên phòng ngủ của mình muốn nghĩ ngơi thì chợt thấy căn phòng cuối hành lang còn sáng đèn.
Bước vào trong thì thấy Cao Đình đang chải tóc trước gương, khuôn mặt mĩ miều vương nét u sầu.
"Sao em chưa ngủ?" Hắn chạm vào đôi bờ vai mảnh khảnh, cúi người vòng tay ôm trọn cô từ phía sau.
Cao Đình im lặng, nhẹ nhàng gỡ tay nam nhân khỏi cơ thể mình, xoay người nhìn hắn: "Em muốn biết anh có từng thương em không?"
Hàn Trúc chao mày: "Em không có câu khác hả? Hỏi hoài một nội dung nhàm chán."
"Thế giữa em và Chúc Tử Đan... Anh chọn ai?"
Cao Đình vươn đôi mắt mong mỗi câu trả lời, cô hy vọng nam nhân cho câu trả lời rạch ròi, thế nhưng Hàn Trúc móc tấm hình trong ví ra nói:
"Đây... Em nên nhớ chúng ta là quan hệ hợp đồng. Đừng bắt anh lựa chọn."
Cao Đình nhìn tấm hình nữ nhân giống mình đã không thở nỗi, lại kèm theo câu nói quan hệ hợp đồng.
Hàn Trúc không thích nữ nhân cứ bắt trách vấn mình, điều đó thật là phiền phức. Lúc trước không có phút giây nào cãi nhau, Cao Đình cũng không khó chiều như bây giờ. Hắn ngồi phịch xuống nệm, vươn tay nới ca vạt cho thoải mái.
"Hôm sau chuyển sang nhà mới đi!"
Cao Đình đang ngớ người kinh ngạc, nhưng có lẽ kết cục này là hiển nhiên cho một kẻ thứ 3 như cô.
Thấy cô im lặng hắn nhíu nhíu đôi long mày: "Em không ý kiến gì sao?"
"Không!" Cao Đình mở cửa ngó ý đuổi nam nhân ra khỏi phòng, điều cần hỏi cô cũng hỏi rồi, và hắn không có nhã ý trả lời thì còn nói gì nữa.
"Cao Đình..." Hắn bóp hàm nữ nhân mạnh vào cửa một tiếng ầm vang lên, lưng nhỏ đau đớn.
Hắn gằng giọng: "Sao em ghét anh đến vậy hả?"
Cao Đình nhếch môi, nụ cười khó hiểu hiện diện trên khuôn mặt xinh xắn. Cô nghĩ Hàn Trúc đúng là hết thuốc chữa rồi, tự làm mà chả hiểu. Còn cô không phải ghét hắn, là vì quá đau lòng nên muốn tránh mặt hắn thôi.
"Ừ... Ghét đó! Anh có thể đi được rồi chứ?" Cao Đình gạt tay nam nhân trên mặt, liếc ánh mắt lạnh quét qua khuôn tuấn mĩ.
Hàn Trúc là một tổng tài điều hành Tập Đoàn Hàn Băng, là doanh nhân trẻ tuổi nhất trong thành phố A.
Ngày đó Cao Đình nghĩ là định mệnh sắp đặt cho cả hai gặp nhau, không ngờ tất cả là do Hàn Trúc sắp đặt, xây dựng hình mẫu cho cô giống người con gái anh ta thầm thương trộm nhớ, cô mới biết sự thật rõ ràng này thông qua lời của Vân Dương, hoá ra Chúc Tử Yên được Hàn Trúc yêu thầm và chuẩn bị cả nhẫn cầu hôn.
Cô liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình chua chát, lúc trước cô quẳng nó vào sọt rác nhưng rồi rưng rưng lệ nhặt lại, giờ nhận ra thật mỉa mai nó không phải do tâm can người đàn ông này trao đến cô gái tên Cao Đình mà là danh cầu hôn người con gái đã chết là Chúc Tử Yên.
- "Chát."
Hàn Trúc cưỡng hôn, ăn ngay cái tát của Cao Đình, hắn ôm gò má đỏ dấu bàn tay, sựng người vài giây, con ngươi đen dãn ra.
"Tôi... dành tất cả cho em, em lại vì tên đàn ông kia, nên chối bỏ tôi à?"
"Anh nói khùng cái gì vậy?" Cao Đình không hiểu ""người đàn ông kia"" là ý gì?
Hàn Trúc không thèm đáp lời, khoát áo chỉnh chu rời khỏi phòng, bỏ lại Cao Đình đứng như trời trồng, cô nghĩ không lẽ Hàn Trúc hiểu lầm gì rồi.
Cùng lúc này Chúc Tử Yên vừa đến thấy Hàn Trúc bước xuống liền chạy đến ôm chầm, Cao Đình nhìn xuống thấy Hàn Trúc không có ý định đẩy ả ra, đôi bàn tay nhỏ siết chặt, đôi môi mím chặt.
Chúc Tử Yên thấy biểu cảm của Cao Đình khá hài lòng. Ha... Cao Đình, tôi cho cô thảm thương luôn.
Hàn Trúc rất thoải mái ngồi xuống sofa hưởng thụ sự sủng nịnh của nữ nhân ngoan ngoãn, hắn nghĩ vẫn là Chúc Tử Yên hiểu chuyện hơn cô vợ hợp đồng kia...
Sáng hôm sau đúng theo lời dặn của Hàn Trúc, quản gia và người hầu trong biệt thự đã chuyển đồ cô tới một chung cư nhỏ cách biệt thự này khá xa. Cao Đình cũng tuân thủ ý hắn.
"Hàn Trúc... Giá như chúng ta chưa từng gặp nhau, chắc em sẽ không đau đến vầy!"
Cao Đình đứng ngoài ban công nhìn ngắm bình minh lên, trên tay là cốc cà phê nóng, cô nhấp một ngụm rồi tự nhủ bản thân vượt qua...
Đến trưa Cao Đinh đến bệnh viện K, vừa bước vào đã rất kinh ngạc.
Vân Dương đang tận tình đút cháo cho mẹ cô, qua nhiều đợt xạ trị, tóc người bệnh ung thư cũng rụng hết, chỉ còn nhờ chiếc nón vải che chắn da đầu.
Vân Dương thấy cô đến, liền hạ chén cháo đặt lên bàn, anh dùng ánh mắt biểu thị mình xin phép ra ngoài.
"Đình Đình... Sao mấy tháng nay không tới thăm mẹ!"
Trước câu hỏi của mẹ, cô bối rối không biết trả lời sao cho hợp lý, không thể nói cô bị tổng tài kia giam cầm như chim trong lồng sắt.
Cô ngồi cạnh bóp tay chân giúp mẹ rồi nhẹ giọng u sầu: "Mẹ ơi! Con xin lỗi!" "Hức hức."
Rồi cô vỡ oà lên khóc, ôm chặt lấy thân thể gầy gò của mẹ, bởi cô biết ung thư đã giai đoạn cuối, ngày tháng bên mẹ không còn nhiều nữa.
Vân Dương tựa cửa mà đau lòng, số phận quá nghiệt ngã cô gái anh thương, cô ấy mất cha trong cơn hoả hoạn, giờ lại sắp xa mẹ mãi mãi.
Chiều hôm đó Hàn Trúc sang chung cư không thấy Cao Đình ở nhà, tức giật phừng phừng, gọi điện thoại lại không ai bắt máy.
"Cao Đình... Em giỏi lắm! Dám không nghe máy!"
Hắn nghiến răng ném điên thoại vỡ toang, ngồi trên giường hâm hực.
- "Cạch."
Cao Đình đẩy cửa phòng ngủ, giật mình hoảng sợ khi thấy Hàn Trúc trừng mắt nhìn cô, trên tay cầm sẵn dây thắt lưng, trầm giọng u ám:
"Lại đây!!!"