Châu Đình Vũ nhìn vào gương nhận lệnh, đôi tay xoay vô lăng, đạp ga lau nhanh trên đường đêm vắng...
Thoáng chốc đã đến khu mộ dành cho quý tộc, ngộ một nhỏ, hỉnh ảnh cô gái xinh đẹp với mái thẳng dài màu nâu, đôi mắt to tròn và một nụ cười toả nắng.
12 giờ đêm đi thăm mộ, chắc chỉ có Hàn Trúc nghĩ ra...
Châu Đình Vũ rành rỗi không có gì làm, cùng dạo chân đi lung tung, đụng phải ai đó khi ngước lên giật mình.
"Á!... Vân... Vân Triết... làm trò gì vậy?"
"Khụ... Là anh... đang... sợ ma!" Vân Triệt cười ngạo nghễ dạo bước đến trước phần mộ Hàn Kỳ.
"Anh thăm anh ta sao?" Châu Đình Vũ nhìn phần mộ nghi ngút hương, và gương mặt tiểu mỹ nam, người làm anh tiếc nuôi không nguôi, nuôi hy vọng cậu ta còn sống sót.
Đúng thế... Vụ đấm tàu định mệnh đó, cướp đi Chúc Tử Yên và cũng mang đi một chàng trai nho nhã Hàn Kỳ.
Hàn Kỳ là anh trai song sinh của Hàn Trúc, và đặt biệt Hàn Kỳ là bạch nguyệt quang của Châu Đình Vũ.
"Không phải... tôi theo hai người tới đây ấy!" Vân Triết liếc nhìn Hàn Trúc đang quỳ trước mộ Chúc Tử Đan, trong lòng anh chua xót, bởi Hàn Trúc quá cố chấp, người con gái này vốn chưa từng để ý tới Hàn Trúc, trong lúc vật vã vì bị bạn trai đá mới bá vào Hàn Trúc lợi dụng tiền bạc và tình cảm thôi.
Vân Triết bên cạnh Hàn Trúc hiểu rõ con người này quá lụy tình. Châu Đình Vũ bá vai Vân Triết kéo ra xe chờ.
Hàn Trúc nhìn bia mộ lòng đau xót, tuy đã tìm kiếm không có tung tích Chúc Tử Yên còn sống, nhưng hy vọng trong Hàn Trúc vẫn giữ nguyên, còn chuyện gặp được Cao Đình khiến hắn giản bớt đau thương.
Thật ra chuyện hắn cứu Cao Đình trong quán bar là sau khi vô tình thấy Cao Đình ở trường đại học E, khi đó hắn lái xe ngay cổng trường trong thâý cô sinh viên với mái tóc xoăn nhưng khuôn mặt khá giống Chúc Tử Đan.
Sau đó điều tra lai lịch và theo dõi biết quán bar cô sinh viên nghèo làm thêm, và đêm đó đã cứu cô gái nhỏ thoát khỏi nang vuốt những tên ăn chơi trác táng. Hàn Trúc hứa với lòng là không để một ai động tới Cao Đình.
[.......]
Một ngày mùa đông, một người đàn ông ngồi trên ban công toà nhà cao tầng Tập Đoàn Hàn Băng, phì phà một điếu thuốc lá, chuốc say mình bằng men rượu nồng. Giây phút hắn thả chai rượu xuống tầng, thì tiếng gõ cửa phòng vang lên...
Một cô gái mang khuôn mặt thuần khiết liếc ngang đã y chang cô bạn gái mới mất trong vụ đắm tàu 5 năm trước. Bước đến gần hắn nâng cằm cô hỏi: "Cô tên gì?"
Cô run sợ khẽ trả lời: "Cao Đình."
"Tên khá đẹp!" Một người đàn ông lịch lãm mang trên người mùi hương y chang hương thơm của người đàn ông tốt bụng kỳ hoặc trong quán Bar hằng đêm cô hay gặp, về diện mạo cơ thể khá giống, còn khuôn mặt thì cô không chắc, kiểu cách nói chuyện lại khá lạnh lùng.
"Vâng... cảm ơn tổng giám đốc!" Cao Đình mang bộ hộ sơ rót rén đến gần nhìn bản tên trên bàn đề ""Tổng Giám Đốc: Hàn Trúc.""
Cô cảm thán cái tên này khá đẹp. Ha... ngắn gọn dễ sợ. Cô khẽ đặt bộ hồ sơ xuống bàn, giây phúc người đàn ông chạm tay vào bộ hồ sơ, cô có chút giật mình, bởi chiếc đồng hồ người này đeo có vẻ giống hết chiếc đồng hồ người đàn ông thần bí trong quán bar đeo.
"Rất tiếc, trượt rồi!" Người đàn ông ngồi ghế tổng buông câu lạnh lùng, ném bộ hồ sơ về phía cô.
Đã không đậu, thì cô đâu ở lại làm gì, thế là ẩm bộ hộ sơ rời đi. Ra khỏi cửa cô dựa cửa phòng tổng bọc lộ cảm xúc khó chịu.
"Khốn kiếp tên tổng giám đốc lạnh lùng, có đọc đâu mà trượt."
Cô cắn môi nghiến lợi chửi, bởi khi nãy tên tổng giám đốc đẹp trai đó không hề lật hay ngó trang nào trong bộ hồ sơ cả.
Sau một hồi dằn co khó chịu, cô ôm mới tài liệu ra khỏi toà nhà cao tầng Tập Đoàn Hàn Băng, cô ngước nhìn toà nhà cao chót vọt lần cuối, bởi cô mơ ước được thực tập trong Tập Đoàn Hàn Băng và sẽ làm việc chính thức ở đây.
Cô lầm lũi lên taxi ra về.
Lúc này Hàn Trúc đứng cách đó không xa và đã trong thấy nét buồn trên khuôn mặt Cao Đình, nhưng hắn không muốn Cao Đình vào công ty, hắn sẽ khó nắm giữ nữ nhân này...
[......]
"Mẹ ơi! Con rớt rồi!"
Trong bữa tối Cao Đình buồn bã nói với mẹ, và thật sự cơm ngon còn chưa tới miệng, cô đã nuốt không trôi rồi.
Kim Khanh thấy con gái ủ dột, liền hạ đũa xoa vai an ủi: "Thôi mà, không công ty này thì công ty khác, con đừng thê lương vậy!"
Cao Đình không muốn mẹ lo lắng nên cũng nhanh chóng vào bữa ăn, gấp chiếc đùi gà xé nhỏ đặt vào chén cơm của mẹ, mỉm cười hạnh phúc. Cao Đình thương mẹ lắm nên dù hy sinh thân xác này cô cũng không muốn mẹ cô rời xa cô mãi mãi.
Nhắc tới đây, Cao Đình xoa xoa bụng phẳng, cảm thấy nhoi nhói ở bụng dưới. Kỳ lạ sao cảm giác như sấp có kinh nguyệt vậy? 4 hôm nay Cao Đình lo lắng, suy nghĩ chuyện có thai phải sắp xếp sao để nói với mẹ mình. Tình hình đau bụng này là sao chứ?