Nhắc tới đây, Cao Đình xoa xoa bụng phẳng, cảm thấy nhoi nhói ở bụng dưới. Kỳ lạ sao cảm giác như sấp có kinh nguyệt vậy? 4 hôm nay Cao Đình lo lắng, suy nghĩ chuyện có thai phải sắp xếp sao để nói với mẹ mình. Tình hình đau bụng này là sao chứ?
Sau bữa cơm trưa, trong dang bếp vừa rửa chén vừa nhìn ngoài cửa xổ thấy trời đang mưa lất phất hoà lẫn vào anh nắng dịu, cô bỗng nhớ đến cửa hàng hiệu thuốc, liền tuốt bao tay rửa chén ra, lén la lén lúc bước ra khỏi nhà, đến ngay nhà thuốc gần nhà, lần lựa đi qua đảo lại muốn chóng mặt chị nhân viên luôn, chị bước ra hỏi nhỏ cô gái trẻ.
"Em gái... em muốn mua que thử thai sao?"
Bước chân Cao Đình dừng lại ngẩn lên nhìn chị gái mặc áo Blu trắng đang cười nhu mì, rồi cô di mắt đảo ngang liếc dọc xung quanh, ngón tay vô thứ chỉ vào bản thân và đôi mắt to tròn tỏ vẻ kinh ngạc: "Chị hỏi em hả?"
"Ừ... Cô bé..." Chị nhân viên vỗ vai Cao Đình khẽ nói.
Cao Đình ngơ ra thiệt rồi, nghĩ thầm sao mà chị ấy đoán trúng cô muốn mua que thử thai, cô nhìn xuống bụng xoa xoa mấy cái, ánh mát đầy sợ hãi. Không lẽ bụng mình to ra lắm rồi hả? Hay là có dấu hiệu bà bầu trên mặt. Chết rồi... thế thì mẹ mình sẽ nhận ra.
"Chị ơi! Sao... chị... " Dùng ánh mắt đầy ngượng ngùng nhìn chị nhân viên.
Chị ấy hiểu ngay cô gái nhỏ muốn hỏi [sao biết cô mua que thử thai] bèn đáp: "Em gái, em sờ bụng, lờ tới lượn lui trước nhà thuốc chị 29 phút rồi đấy, kinh nghiệm nhìn điệu bộ em, chắc bạn trai thả giống xong dông chứ gì?"
Sao cơ? thả giống... xong giông ư? Sao mình thấy không hẳn vậy? Tính ra anh ta vẫn tìm mình mà! Cao Đình lại thoáng biện minh cho cha đứa bé trong bụng.
Chắc cô nghĩ đẹp trai nên làm cô có thai không sao nhở.
"Dạ! không phải chị ơi! Chồng em bận nên em tự đi mua thôi!"
"Thật ư?" Chị gái lại nhiều chuyện hỏi, đôi mắt nheo nheo soi mói tổng thể sự nhỏ nhắn về ngoại hình lẫn khuôn mặt non choẹt xác định độ tuổi, liền hỏi: "Em đủ tuổi lấy chồng rồi sao?"
Cao Đình tức giận bởi có chồng hay không thì liên quan gì chị bán thuốc, đang nuốt cục tức vì tên đàn ông điển trai lại khiến cô có thai, tâm tư đang rối bời, cô nghiến răng thấp giọng ẩn chứa khó chịu.
"Chi ơi... bán em cái đó đi... em 30 tuổi rồi!"
Chị ấy thấy bị chửi xéo, nên không kéo dài hỏi hang nữa, mà ban vô quầy lấy que thử thai đưa cho khách hàng nhỏ tuổi, kèm cái lắc đầu ngao ngán.
Nhận được thứ mình cần Cao Đình chạy vội đội mưa trở về nhà, trên đường lại đụng trúng một thân âu phục khiến cô ngã nhào xuống vũng nước to, nhìn thứ đó rớt xuống lồi ra khỏi bịt đen phân nữa.
Toi rồi... nhục nhã thật. Cao Đình hồi hợp từ từ ngẩn lên, tá hoả khuôn mặt cực phẩm nam nhân đang khẽ cười với mình, mà tình hình này oái oăm lắm.
Người đàn ông này chính là cái tên tổng giám đốc mặt lạnh, lúc sáng đánh cô rớt phỏng vấn, chiều muộn mưa tuông lại lù lù đụng cô là sao?
Mẹ nó... chả lẽ số cô xui xẻo và đen hơn mõm chó.
"Ồ... Cô gái nhỏ... có thai rồi sao?" Hàn Trúc cười gian xảo đảo mắt nhìn thứ kiểm tra sinh linh bé nhỏ. Hắn nghĩ cô gái này thú vị hơn hắn tưởng.
Cao Đình thấy hắn đẹp trai chuẩn soái ca thật, bộ âu phục đen tôn lên dang vóc lịch lãm cao ráo. Nếu bảo không để ý là nói xạo đấy, nhưng cái tính tên đàn ông này có vẻ không tốt lành gì? đi soi mói đồ cá nhân của con gái.
Cao Đình quơ cất thứ cần thiết kia, không quên liếc trộm nam nhân đang ghét một cái, nét mặt đầy gượng gạo đứng dậy phủi phủi nước mưa lướt qua.
Nam nhân quay người cười cười thích thú, khoé miệng khẽ công lên, trên tay là tán ô khá rộng, sải bước theo cô gái.
Cao Đình nghi hoặc bỏ chạy, thì bì nắm tay kéo lại.
"Tôi có ăn thịt cô gái sao? Chạy dữ vậy?
Cao Đình đơ mắt nhìn che ô to bo tròn che chắn hai cơ thể ướt mưa.
Cộng nhật cự li gần này cô thấy rõ hàng mi dày đen cong vút. Con trai mà lông mi đáng ngưỡng mộ thật, cô sờ sờ đôi mi kém cạnh của mình mà ao ước.
"Này... Cô không phải đang thèm thuồng tôi chứ?"
"Ừ!" Oái... Cao Đình buột miệng nói trong vô thức tôi, vội bịt miệng háo trai lại.
"Ồ... nha... Cô bé quả là thành thật!" Người đàn ông cười trên chọc, làm da mặt mỏng của cô gái 18 tuổi đỏ ửng lên vì mắc cỡ.
"Hàn...Hàn..." Chết tiệt là Hàn gì ta? Cao Đình không nhớ rõ tên của kẻ lạnh lùng dùng uy quyền đánh trượt ứng tuyển nhân viên tập đoàn to lớn Hàn Băng.
"Hàn Trúc... oái... tên chồng mà không nhớ là sao?"
Chồng ư? Gì nữa vậy gặp một tên khốn nạn trong bar hại đời cô, và đòi là cha của bé con, giờ đụng thêm một tên tổng giám đốc đạo mạo gạ tình đòi làm chồng mình.
Rốt cuộc cái tình hình gì ập xuống đầu mình thế. Cao Đình siết chặt nắm đấm.