Tổng Tài Truy Thê: Vợ Nhỏ Không Về

Chương 11


Tử Lệ Hàn Khiết cả người run rẩy không thôi, cô nhanh chóng gọi cho bảo vệ, bọn họ rất nhanh đã lên đến nơi. Cùng lúc đó, xe cấp cứu cũng kịp thời đến, Tư Truy được nhân viên y tế đặt trên băng ca, đánh giá tổng quan thì anh bị ngộ độc thực phẩm. Không hiểu vì sao, cô lại cảm thấy rất đau lòng… Trong khoản thời gian mười lăm phút đến bệnh viện, cô luôn ngồi kế bên anh, tay nắm tay mãi không buông. Trong suy nghĩ của Hàn Khiết, anh luôn là một người cố chấp, nhất quyết không chịu “khuất phục’ trước bất cứ ai, nhưng đối với cô lại khác. Tư Truy luôn dịu dàng, anh còn tùy ý cho cô sai bảo, một chút cũng không than vãn điều gì.

“Chú…” Cô xoa nhẹ tay anh, ánh mắt nhìn khuôn mặt “ông chú” chăm chú, một chút cũng không rời mắt. Tử Lệ Hàn Khiết lại là người mau nước mắt, chỉ có một chút thôi đã không chịu được mà khóc lớn, nhân viên y tế bên cạnh cũng không dỗ kịp. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cô, gượng cười nói: “Bé ơi, em đừng lo… Dù gì cũng chỉ là ngộ độc thực phẩm mà thôi. Em gọi cấp cứu cũng rất sớm, yên tâm đi nhé.”

Cô khóc nấc, úp mặt xuống dưới lồng ngực của anh: “Em không biết đâu, nếu chú ấy có chuyện gì… Thì, thì không còn ai chiều chuộng em nữa rồi.” Cô nhân viên y tế bên cạnh đứng hình, khi nãy còn gượng cười chứ bây giờ câm nín luôn. Cô ấy liếc nhìn sang bệnh nhân nằm trên băng ca, trong lòng thầm nghĩ: “Đại ca ơi, nếu anh không tỉnh dậy nhanh một chút thì tôi ít nhiều cũng bị nước mắt của cô ấy cuốn trôi.”

Chiếc xe rất nhanh đã đến được bệnh viện, anh cũng được đẩy vào phòng cấp cứu. Một số vị bác sĩ kỳ cựu khi nhìn thấy tên bệnh nhân liền chảy mồ hôi hột, cái tên rất đẹp - Tần Hoàng Tư Truy, anh ấy cũng là nhà đầu tư lớn nhất bệnh viện của bọn họ. Nếu anh ấy có chuyên môn, không đi theo kinh doanh thì có khi lại leo lên vị trí chủ tịch lúc này không hay. Vốn dĩ ca cấp cứu đơn giản như vậy sẽ được những bác sĩ thực tập giải quyết nhưng đặc biệt hôm nay lại khác, vị bác sĩ trưởng khoa có kinh nghiệm dày dặn lập tức đẩy cậu bác sĩ thực tập của mình sang một bên, nhanh chóng “nhào” tới muốn cấp cứu cho Tư Truy.

“Bác ơi, ca cấp cứu đơn giản như vậy thì bác cứ yên tâm giao cho em. Em chắc chắn không làm bác thất vọng đâu ạ.” Cậu ấy mới thực tập không bao lâu, rất mong mỏi việc có bệnh nhân để tự mình cấp cứu xem sao, khi nãy còn vui mừng vì có bệnh nhân, chưa được bao lâu đã bị đẩy ra một bên. Vị trưởng khoa đẩy gọng kính lên, quát mắng cậu học trò “thân hương” của mình, thậm chí còn nói cậu ấy tốt nhất nên né sang một bên: “Ai cũng được, riêng bệnh nhân này thì không giao cho em được. Nếu em muốn sống tốt, làm một bác sĩ yêu nghề thì đừng nhúng tay vào việc tương tự như vậy.”

Không cho cậu bác sĩ kia nói lời nào, cô y tá kế bên đã nhanh chóng lôi cậu ấy ra phía ngoài. Cô y tá này làm việc cũng xem như lâu năm, kinh nghiệm thì khỏi phải nói gì. Trong khi cậu ấy còn thức thời chưa hiểu việc gì thì cô ấy đã giải thích cặn kẽ: “Cậu ấy có vị thế mà chủ tịch bệnh viện còn phải kiêng nể, em muốn chết sao? Thấy cô bé đó không, vợ cậu ấy đấy. Cậu ấy mà có làm sao thì em gánh không nổi đâu, chị nói thật.”

Mặc dù âm lượng hai người bọn họ thì thầm với nhau rất bé, nhưng Tử Lệ Hàn Khiết vẫn nghe rất rõ. Cô ngẩn người ra, bọn họ gọi cô là vợ của ông chú ấy… Mí mắt cô giật giật, tin thất thiệt thì lúc nào cũng lan nhanh quá nhỉ?



Trải qua nửa tiếng trong phòng cấp cứu, vị bác sĩ trưởng khoa kia cuối cùng cũng đi ra. Ông ấy tiến đến bắt tay với Hàn Khiết, vui vẻ nói: “Thiếu phu nhân, cô đừng lo lắng nữa. Cậu ấy không sao đâu, chỉ là ngộ độc nhẹ mà thôi.”

“Cháu cảm ơn ạ, nhưng đột nhiên mà ngộ độc như vậy hả bác?” Cô khó hiểu hỏi lại. Ông ấy đẩy gọng kính lên, lắc đầu: “Cậu ấy vốn dĩ đã có bệnh án viêm loét dạ dày do ăn uống sai khoa học, thậm chí đến thuốc kê ra còn không uống nên không suy giảm. Đôi lúc ăn đồ bậy bạ thì sẽ bị như vậy đấy. Nhưng thiếu phu nhân cứ yên tâm là được rồi.”

“Vâng ạ. Cháu nhất định sẽ bắt anh ấy uống thuốc đúng cử hơn.” Hàn Khiết cũng gật đầu cảm ơn liên tục, ông chú đáng ghét này, hóa ra cũng không tốt lành gì mấy, chỉ toàn lo cho cô mà lại không lo cho bản thân.

“Thiếu phu nhân đúng là xinh đẹp dịu dàng, y hệt nhưu trong ảnh.” Ông ấy rất cởi mở nói chuyện, nhưng câu nói sau cô có ý gì… Vị trưởng khoa thấy cô nhăn mặt không hiểu cũng lập tức nói rõ: “Tôi có đôi lần vô tình nhìn vào bóp của cậu ấy, trong đó là ảnh của cô. Cậu ấy thăm khám bệnh viện nhiều năm, lần nào tôi gặp cậu ấy vẫn luôn thấy bức ảnh đó.”

Ông ấy nói xong cũng rời đi, để lại cho cô một khoảng im lặng… Chú ấy lại để ảnh của mình trong ví, hôm nay đúng là được mở mang tầm mắt, biết được nhiều bí mật như vậy đúng là không dễ gì. Vừa hay lúc này, cha mẹ của Tư Truy cũng đến, cả hai người hoảng hốt chạy lại hỏi thăm việc như thế nào rồi.

“Chú, dì, là con cho chú ấy ăn bậy nên mới xảy ra việc không may. Chắc chắn lần sau con sẽ để ý hơn ạ.” Hàn Khiết rất sợ bị khiển trách nên đã tự động hối lỗi với cả hai. Nhưng thái độ của hai người lại khiến cho cô hoang mang hơn, dì Lan vuốt lưng an ủi cô: “Ơ, tiểu Khiết, dì và chú lại tưởng là con bị ngộ độc mới chạy đến đây.”

“Con xin lỗi cái gì chứ, bà ấy sợ con có chuyện gì mới chạy tới đây. Chứ thằng nhóc kia có chuyện gì đâu, chú và dì không quan tâm mấy."