Tổng Tài Xinh Đẹp Độc Sủng Tôi

Chương 11: Thi Linh tỉnh?


“Sư phụ tôi chính là ngôi sao sáng giới y học nổi tiếng trong ngoài nước, biết bao nhiêu đại nhân vật muốn cầu xin sư phụ tôi cứu mạng còn không được nữa đấy!”

“Hừ..

Lâm Đồng khit mũi coi thường: “Đừng nói ngôi sao sáng giới y học gì cả. Tôi chỉ hỏi ông ta có giấy chứng nhận hành nghề y không?”

Giấy chứng nhận hành nghề y? Hứa Phong tức giận bật cười: “Một tên lang băm có tiếng không có miếng cũng dám nghỉ ngờ Trương thần y? Ông xứng chäc?”

Nụ cười trên mặt Lâm Đồng chợt cứng đờ, sắc mặt xanh mét, toàn thân run rẩy vì bị Hứa Phong chọc giận.

Ông ta chưa từng bị người nào nhục nhã như vậy!

Nếu không phải vì muốn có được ơn cứu mạng từ Đường Thi Linh, thì dù cho Hứa Phong có quỳ xuống cầu xin ông ta, ông ta cũng sẽ không khám bệnh cho Đường Thi Linh.

Đúng lúc này, y tá trong phòng chợt mở cửa.

“Người bệnh tỉnh, có chuyện muốn nói, ai là người nhà của người bệnh?”

“Thi Linh tỉnh?”

Hứa Phong không thèm nói thêm gì nữa, lao nhanh vào. phòng bệnh.

Giờ phút này, sắc mặt Đường Thi Linh tái nhợt, trông có vẻ cực kì yếu ớt.

Thấy trạng thái lúc này của cô, Hứa Phong cảm thấy rất đau lòng.

Anh bước nhanh tới trước giường Đường Thi Linh, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói: “Thi Linh, anh đã giúp em tìm được. thần y rồi, rất nhanh là có thể chữa khỏi bệnh của em.”

“Anh còn nấu canh cho em nữa, đợi lát nữa thần y chữa xong bệnh cho em là em có thể ăn được...”

Nghe mấy lời này, trên khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của Đường Thi Linh lộ ra vẻ mờ mịt.

Cô đang nằm mơ hả?

Hứa Phong chưa từng nói những lời như vậy với cô mà?

Đúng lúc này, Trần Tiêu Tiêu đi qua, nổi giận đùng đùng nói: “Đường tổng, Hứa Phong chẳng biết đi đâu tìm được một gã thầy lang để chữa bệnh cho cô. Hản đang muốn mạng sống của cô đấy!”

Nghe vậy, ánh mắt Đường Thi Linh dần trở nên tỉnh táo.

Sau đó, trong mắt cô lộ ra ý cười khổ.

Dù là sự lạnh lùng vào hôm trước của Hứa Phong, hay là đủ loại chuyện từng xảy ra trước kia, cô đều có lý do tin tưởng

Hứa Phong có thể làm ra loại chuyện này.

“Thi Linh, anh thật sự tìm được thần y, ông ấy có thể chữa khỏi cho em, hãy tin tưởng anh!”

“Đường tổng, chắc là cô biết rõ hơn tôi chuyện Hứa Phong là loại người nào.”

Trần Tiêu Tiêu cũng vội vàng nói: “Đường tổng, tôi cầu xin cô đồng ý để bác sĩ Lâm Đồng phẫu thuật cho cô đi. Hiện giờ chỉ có ông ấy có thể cứu cô. Chỉ cần cô đồng ý là cơ thể của cô sẽ nhanh chóng khỏe mạnh...”

Đường Thi Linh nhìn thoáng qua Trần Tiêu Tiêu, rồi nhìn sang Hứa Phong, thầm thở dài một tiếng.

“Để vị thần y kia chữa bệnh cho tôi đi!”

Trần Tiêu Tiêu và mấy người A Vệ nghe vậy thì đều thay đổi sắc mặt.

“Đường tổng!”

“Không thể để thần y do anh ta tìm tới chữa bệnh!”

“Cô không thể lấy mạng sống ra mạo hiểm được!”

“Bác sĩ Lâm Đồng đang ở đây, chỉ có bác sĩ Lâm Đồng mới có thể chữa khỏi bệnh cho cô!”

“Tôi nói rồi, mặc kệ anh ấy muốn gì đi nữa thì tôi đầu sẽ chol”

Đường Thi Linh từ từ mở mắt ra, dù cho hiện giờ trông cô có vẻ ốm yếu, nhưng cũng vẫn khiến người ta cảm nhận được khí thế kiên quyết không thể phản bác toát ra từ trên người cô.

Không ai có thể làm trái ý của cô!

“Đường tổng...”

Trong lòng Trần Tiêu Tiêu chua xót đến cực điểm.

Rốt cuộc Hứa Phong bỏ bùa gì cho Đường tổng vậy?

Sao Đường tổng có thể tin tưởng Hứa Phong tới mức ngay cả mạng sống của mình cũng không cần vậy chứ?

Trần Tiêu Tiêu cũng biết tính cách của Đường Thi Linh. Một khi Đường Thi Linh đã làm ra quyết định rồi thì ai cũng không thể làm cô thay đổi.