Tổng Tài Xinh Đẹp Độc Sủng Tôi

Chương 12: Câm miệng!


Cho dù cô ấy biết rõ mệnh lệnh của Đường Thi Linh là sai lầm!

“Bác sĩ Lâm, mời ông theo tôi ra ngoài, tôi có việc muốn nói với ông.”

Trần Tiêu Tiêu nói với Lâm Đồng, rồi đi trước ra khỏi phòng bệnh.

Hiện giờ cô không nên tiếp tục khuyên nhủ, mà nên tìm cách giải quyết hậu quả nếu có.

Lâm Đồng đi theo ra ngoài. A Vệ hơi do dự, thầm thở dài một tiếng, rồi cũng đi theo ra ngoài.

Lúc đi ngang qua Hứa Phong, anh ta khựng lại, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Hứa Phong, Nếu Đường tổng xảy ra chuyện thì hôm nay anh sẽ chẳng thể ra khỏi bệnh viện Giang Thành!”

Dứt lời, A Vệ dẫn theo mấy anh vệ sĩ đi ra khỏi phòng bệnh.

Hứa Phong mặc kệ lời nói của người khác. Hiện giờ, trong lòng trong mắt anh đều chỉ có một mình Đường Thi Linh.

“Thi Linh, hãy tin anhl”

“Em nhất định sẽ khỏe lại!”

Nghe vậy, Đường Thi Linh chỉ là cười cười, không nói thêm gì.

Hứa Phong nói xong liền đứng dậy nhường chỗ cho.

Trương Tự Trân: “Ông Trương, làm phiền ông.”

“Cậu Hứa yên tâm, từ bước khám Vọng có thể thấy được chỉ là nội thương, chờ tôi châm cứu xong là sẽ không có vấn đề gì lớn” Trương Tự Trân từ tốn nói.

Nghe lời nói của Trương Tự Trân, Hứa Phong yên lòng hơn khá nhiều.

Bởi vì biết chữa bệnh cần hoàn cảnh yên tĩnh tuyệt đối, cho nên Hứa Phong dù hơi do dự nhưng vẫn đi ra khỏi phòng bệnh.

Bên ngoài phòng bệnh, Trần Tiêu Tiêu và Lâm Đồng vừa nhìn chăm chằm tình huống trong phòng bệnh vừa nói chuyện.

“Bác sĩ Lâm, nếu lát nữa có xảy ra vấn đề khi chữa bệnh, thì mong ông có thể phẫu thuật cấp cứu càng nhanh càng tốt.” Trần Tiêu Tiêu nói.

Lâm Đồng gật gật đầu: “Trợ lý Trần yên tâm, chỉ cần có tôi ở đây thì Đường tổng sẽ không xảy ra chuyện”

Lúc này Trần Tiêu Tiêu mới thả lỏng vài phần.

Cũng may là bác sĩ Lâm Đồng không bị tên rác rưởi Hứa Phong kia chọc tức bỏ đi.

Chỉ cần có bác sĩ Lâm Đồng ở đây thì chắc là Đường tổng sẽ không sao.

Lúc này, Hứa Phong vừa lúc ra khỏi phòng bệnh.

Trần Tiêu Tiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang anh bằng ánh mắt như muốn xé xác anh: “Hứa Phong, anh là một tên khốn kiếp! Có bác sĩ Lâm Đồng có thể chữa khỏi bệnh cho Đường tổng lại không cần, một hai phải đi nhờ một tên lang băm! Nếu Đường tổng xảy ra chuyện thì tôi muốn cho anh chôn cùng!”

Nghe vậy, Hứa Phong nhìn về phía Trần Tiêu Tiêu: “Nếu bởi vì cô ở đây lải nhải ảnh hưởng đến việc chữa bệnh bên trong, thì cô cũng không cần phải tiếp tục làm việc cho Thi Linh nữa”

“Anh!” Trần Tiêu Tiêu bị chọc tức, dùng sức siết chặt nắm tay.

Ngay sau đó, cô nhìn thoáng qua Lâm Đồng vốn có y thuật cao siêu, lại vì bị Hứa Phong ngăn cản mà không thể làm được gì, rồi tức giận đến mức muốn đem tên rác rưởi Hứa Phong được việc thì ít hỏng việc thì nhiều kia chém thành từng mảnh.

Mà lúc này, trong phòng bệnh, Trương Tự Trân đã bắt đầu thi châm.

Thấy Lâm Đồng nhìn chăm chăm trong phòng bệnh, Trần Tiêu Tiêu cũng nhìn theo.

Sau đó, cô lo lắng mà nhíu mày, nói: “Bác sĩ Lâm, chẳng phải ông nói cần phải phẫu thuật hay sao? Châm cứu cũng được hả?”

“Trợ lý Trần, Đường tổng hôn mê là vì nội tạng phần bụng bị thương, trong bụng có máu bầm, máu khó lưu thông.”

Nói xong, Lâm Đồng lắc lắc đầu, “Chỉ dựa vào châm cứu là không thể bài xuất máu bầm trong cơ thể, thậm chí còn có thể làm bệnh tình trở nên nặng hơn nữa”

Trần Tiêu Tiêu chợt thay đổi sắc mặt.

“Dừng lại!"

“Hứa Phong, lập tức làm tên lang băm bên trong dừng lại!” “Bác sĩ Lâm Đồng, ở đây chỉ có ông có thể cứu Đường

tổng, ông mau đi qua thay tên lang băm kia cứu Đường tổng đi"

Hứa Phong nhíu mày: “Câm miệng!”

Trần Tiêu Tiêu sốt ruột muốn đẩy Hứa Phong ra để chạy vào trong phòng bệnh.

Nhưng mà, đúng lúc này...

Trong phòng bệnh, Trương Tự Trân đột nhiên rút một cây ngân châm ra.