Tổng Tài Xinh Đẹp Độc Sủng Tôi

Chương 13: Sao có thể chứ?


Sao có thể chứ?

Sao có thể chỉ dựa vào vài cây ngân châm là có thể bài xuất máu bầm trong cơ thể Đường Thi Linh được chứ?

Không đúng! Có người có thể dùng ngân châm làm được! Bọn họ được gọi là bác sĩ trung y!

Nhưng nhìn chung toàn bộ Hoa Hạ, số lượng bác sĩ trung y có thể đếm trên đầu ngón tay.

Ngay cả nhân vật đứng đầu Giang Thành cũng chưa chắc có thể mời được loại cấp bậc này đi chữa bệnh, thì làm sao tên rác rưởi Hứa Phong có thể mời được?

“Bác sĩ Lâm, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Không đợi Lâm Đồng hồi hồn từ cơn chấn động, giọng nói lo lằng của Trần Tiêu Tiêu chợt vang lên.

Cô thấy được máu đen chảy ra, dù biết là máu bầm, nhưng vẫn không kiềm được lo lắng.

Nghe giọng nói của Trần Tiêu Tiêu, Lâm Đồng nhìn vào. trong phòng bệnh, ánh mắt hơi lóe lên.

“Hiện giờ tôi còn chưa thể hoàn toàn xác định được, chờ xem thêm một lát nữa đi.”

Nghe vậy, Trần Tiêu Tiêu có chút căng thẳng, tiếp tục nhìn vào trong phòng bệnh.

Dưới sự châm cứu liên tục của Trương Tự Trân, máu bầm trong cơ thể Đường Thi Linh cũng liên tục chảy ra ngoài.

Sắc mặt Đường Thi Linh dần trở nên dễ coi, khuôn mặt tái nhợt cũng dần trở nên hồng hào.

Chỉ nhìn từ bề ngoài thì có thể thấy được Đường Thi Linh đã khỏe hơn rất nhiều.

Một lát sau, Trương Tự Trân nhổ hết ngân châm trên người Đường Thi Linh xuống.

Thấy ông không có động tác tiếp theo, Lâm Đồng chợt thay đổi sảc mặt, nói: “Được rồi, hiện giờ tôi có thể khẳng định ông ta chính là một tên lang băm!”

Trong lòng Trần Tiêu Tiêu đột nhiên chùng xuống.

“Bác sĩ Lâm, ông ấy chữa trị sai lầm hả?”

Lâm Đồng không trả lời, trực tiếp mở cửa phòng đi vào. Lúc này, Trương Tự Trân và Lâm Hiểu vừa lúc ra tới.

Lâm Đồng nghiêm khắc mà nhìn Trương Tự Trân và Lâm Hiểu, lạnh lùng quát lớn: “Ông cũng là bác sĩ, vậy mà ông lại muốn dựa vào một chút hiểu biết về trung y đi lừa gạt người khác? Chính là vì những kẻ lừa đảo như các ông, trung y mới có thể dần xuống dốc đến mức như ngày nay!”

Trương Tự Trân và Lâm Hiểu đều hơi sửng sốt.

Lâm Hiểu tuổi còn trẻ, tính tình nóng nảy, không thể nén được tức giận, vừa định lý luận vài câu, nhưng còn chưa mở. miệng đã bị Trương Tự Trân kéo lại.

Trương Tự Trân lạnh nhạt mà nhìn Lâm Đồng, nói: “Cậu nói rất đúng, trung y học vấn sâu rộng, tôi đúng là chỉ học được một chút bên ngoài mà thôi, không biết cậu có ý kiến hay gì không?”

“Hừ!”

Lâm Đồng cười nhạo một tiếng: “Tôi không dám nhận là ý kiến hay. Nhưng cứ hễ là người học y đều biết những thứ mang tính thường thức. Nói vậy là ông cũng biết người bệnh bị tổn thương về nội tạng, ông cho rằng chỉ cần bài xuất máu bầm cho người bệnh là đủ rồi sao?”

“Ông không khâu nội tạng lại à? Mới có chút bản lĩnh đã tự xưng là thần y? Đồ vô sỉ, ông không phải đang cứu người, mà là đang hại người!”

Nghe vậy, khuôn mặt già nua loang lổ nếp nhăn của Trương Tự Trân không chút gợn sóng, ngược lại còn có vẻ thích thú mà nhìn Lâm Đồng, hỏi: “Cần thiết phải khâu lại nội tạng bị thương hả?”

“Chẳng lẽ không cần sao?”

Lâm Đồng châm biếm: “Nếu không khâu lại, lỡ như người bệnh xuất huyết lần hai thì phải làm sao?”