Tổng Tài Xinh Đẹp Độc Sủng Tôi

Chương 14: Không sao


Trương Tự Trân vung tay áo, đi lướt qua bên người Lâm Đồng.

Không chờ Lâm Đồng phản ứng, tiểu đồ đệ Lâm Hiểu của Trương Tự Trân đã nhìn Lâm Đồng như nhìn một thằng ngu ngốc: “Xem từ mạch đập, có thể thấy được mức độ bị thương nội tạng của người bệnh còn chưa đến mức cần phải khâu lại, nếu không thì sao cô ấy còn có thể sống đến bây giờ?”

Lâm Hiểu vừa dứt lời, sắc mặt Lâm Đồng lập tức trở nên trắng bệch.

Theo Tây y, hầu hết các trường hợp bị thương về nội tạng đều cần phải khâu lại.

Nhưng ông ta lại quên mất rằng vì lý do an toàn nên Tây y mới đề nghị khâu lại. Còn nếu trung y có thể đánh giá chính xác mức độ bị thương của nội tạng thì không cần khâu lại những vết thương nhỏ.

Chẳng lế tên rác rưởi Hứa Phong thật sự mời đến một vị bác sĩ trung y?

Mặc kệ Lâm Đồng đang trong cơn chấn động, Trương Tự Trân cầm một tờ giấy đã viết sẵn đơn thuốc đưa cho Hứa Phong.

“Cậu đi bốc thuốc theo đơn thuốc này, nếu có thể tìm thấy hai loại thuốc kia trên đơn thuốc, thì trong vòng nửa tháng người bệnh sẽ khỏe mạnh như lúc đầu, còn nếu không tìm thấy hai loại thuốc kia thì dùng hai loại thuốc này thay thế, hiệu quả sẽ kém hơn một chút, thời gian khôi phục cũng sẽ dài hơn một chút”

Nghe vậy, Trần Tiêu Tiêu lập tức nhìn xem đơn thuốc, rồi vội vàng nói: “Nhà tổ ở thủ đô vừa lúc có hai loại thuốc này, đưa đơn thuốc cho tôi đi, thuốc ở nhà tổ có chất lượng cao. hơn thị trường rất nhiều, tôi bảo bọn họ đưa hết lại đây.”

Trương Tự Trân gật đầu, trực tiếp đưa đơn thuốc cho Trần Tiêu Tiêu.

Sau đó, ông cười nói với Hứa Phong: “Cậu Hứa, chuyện ở đây xong rồi, tôi đi về trước. Nếu cậu Hứa còn cần việc gì thì cứ nói là được.”

Hứa Phong gật gật đầu, “Ừ, tôi đưa ông Trương ra ngoài.”

Nói xong, Hứa Phong liền đưa hai thầy trò Trương Tự Trân rời khỏi hành lang bệnh viện.

Thấy mấy người đi rồi, Trần Tiêu Tiêu hơi do dự, rồi vẫn đi tới trước mặt Lâm Đồng.

“Bác sĩ Lâm, ông nhìn xem đơn thuốc này có vấn đề hay không?”

So với bác sĩ do Hứa Phong dẫn đến, cô càng tin tưởng Lâm Đồng y thuật hơn người.

“Ừ, để tôi nhìn xem” Lâm Đồng mang theo vài phần tò mò cầm đơn thuốc. “Đây là?”

Khi xem xong đơn thuốc, trong lòng Lâm Đồng chợt dâng lên một trận sóng to gió lớn.

Muốn xem một vị bác sĩ trung y có lợi hại hay không, ngoại trừ cách chữa bệnh và cách thăm khám bệnh ra thì đơn thuốc là quan trọng nhất.

Mà đơn thuốc này của Trương Tự Trân, cho dù là Lâm Đồng không theo trung y cũng có thể nhận thấy được sức nặng của đơn thuốc.

Đây là một đơn thuốc mà một gã thầy lang là không thể nào kê đơn ra được!

Đây tuyệt đối là một bậc thầy về trung y!

Nhớ lại trước đó ông ta còn hỏi một vị bậc thầy về trung y là có giấy chứng nhận hành nghề y hay không.

Lâm Đồng chỉ cảm thấy trên mặt nổi lên cơn đau rát. “Bác sĩ Lâm, có chuyện gì vậy?”

'Thấy vẻ mặt không ổn của Lâm Đồng, Trần Tiêu Tiêu không nén được khó hiểu hỏi.

“Không sao.”

Lâm Đồng hồi hồn lại, vội vàng đè xuống suy nghĩ trong lòng.

Tuy rằng đơn thuốc của Trương Tự Trân rất đặc biệt, nhưng mà Lâm Đồng cũng là chuyên gia đứng đầu giới y học Giang Thành, tất nhiên không thể biểu hiện ra mình không giỏi bằng người khác ngay trước mặt Trần Tiêu Tiêu.

Nhất là trước loại người như Trần Tiêu Tiêu. Tuy rằng ông ta không biết địa vị cụ thể của Đường tổng, nhưng mà ông ta cũng biết được là Đường Thi Linh có bối cảnh rất lớn.

Nếu muốn leo lên mối quan hệ này, thì cần thiết phải bày ra giá trị của bản thân.

Có điều, dùng ánh mắt của ông ta tới xem, đơn thuốc của Trương Tự Trân đã đủ hoàn mỹ rồi, không có một chút vấn đề nào cả.

Sau khi do dự một lút lâu, Lâm Đồng âm thầm cần răng, làm ra quyết định.