Tổng Tài Xinh Đẹp Độc Sủng Tôi

Chương 18: Sáng ngày hôm sau.


Người khác muốn chào hỏi ông, nịnh bợ ông, đều là tới khen ngợi ông.

Đây là lần đầu tiên ông thấy cái loại nguyền rủa con trai ông chết.

Nếu không phải lo lắng Trương Tự Trân đang ở gần đây thì ông đã ra tay đánh cậu ta rồi.

Hứa Phong cười khẽ, cũng không tức giận.

“Ông Lý, tôi biết ông không tin lời nói của tôi, nhưng tôi nghĩ chắc là ông cũng biết vợ ông và con trai ông chưa từng hòa thuận với nhau, đúng không?”

“Cậu suy nghĩ nhiều rồi, gia đình tôi hòa thuận lắm”

Dứt lời, Lý Phú Giang muốn đẩy Hứa Phong ra: “Cút ngay!”

Hứa Phong tiếp tục nói: “Ông Lý, vợ ông Ngô Dung muốn giết chết con trai ông.”

“Nếu ông không tin lời nói của tôi, thì đêm nay về nhà ông có thể thử kiểm tra camera, nhìn xem tôi có lừa ông hay không”

Nghe vậy, Lý Phú Giang lẳng lặng nhìn Hứa Phong vài giây.

Sau đó, ông chợt cười nói: “Tôi sẽ kiểm tra camera. Nhưng nếu tôi không kiểm tra ra được gì, thì ngày mai có thể sẽ có một thi thể không rõ nguyên nhân chết năm ở đầu đường phố trung tâm”

Nói đến câu cuối cùng, Lý Phú Giang nhìn về phía Hứa Phong như đang nhìn một người chết.

Sau đó, ông vung tay áo lên, nhanh chóng bước vào thang máy.

Nhìn theo bóng dáng Lý Phú Giang, Hứa Phong từ từ thở ra một hơi.

Giao tiếp với loại người này, sơ hở một chút là phải bỏ mạng.

Có điều, Hứa Phong không lo lắng cho lắm. Chỉ cần Lý Phú Giang xem camera là sẽ biết được vợ ông đã làm những chuyện gì.

Sáng ngày hôm sau.

Trong phòng bệnh, Đường Thi Linh uống thuốc xong, vừa mới năm xuống thì Hứa Phong cầm hộp giữ ấm đi vào.

Trần Tiêu Tiêu càng thêm chán ghét khi nhìn thấy Hứa Phong.

“Hứa Phong, sao anh còn chưa đi nữa hả? Bây giờ Đường tổng cần phải nghỉ ngơi, anh có thể đừng kích thích cô ấy nữa hay không?”

“Tôi tới đưa canh cho cô ấy!” Hứa Phong giơ hộp giữ ấm trong tay lên.

“Hứa Phong, chẳng lẽ anh không biết mình nấu canh ra sao hay sao? Đường tổng bệnh nặng thế này rồi, mà anh còn muốn hại cô ấy nữa hả?” Trước kia, Hứa Phong cũng từng làm loại chuyện này.

Có lần Đường Thi Linh bị đau dạ dày, Hứa Phong giả vờ quan tâm Đường Thi Linh, nấu một nồi canh cực kì cay cho Đường Thi Linh ăn.

Đường Thi Linh coi mấy thứ đó như là sự quan tâm của Hứa Phong dành cho mình. Cô ăn hết canh, kết quả là suýt nữa năm viện.

“Tiêu Tiêu, để anh ấy bưng canh lại đây đi” Đường Thi Linh mở miệng nói.

Trần Tiêu Tiêu nghe vậy thì rất tức giận.

Cô không thể hiểu nổi, rõ ràng Đường Thi Linh có tiếng là nữ hoàng kinh doanh trong giới kinh doanh, nhưng vì sao mỗi khi tới trước mặt Hứa Phong, Đường Thi Linh đều mất hết sự quyết đoán và thông minh trên thương trường?

Trần Tiêu Tiêu không muốn ngay tại lúc này đi kích thích Đường Thi Linh. Cô buồn bực nói với người bên cạnh: “A Vệ, cậu thử xem canh có vấn đề gì hay không.”

A Vệ không nhiều lời, cầm hộp giữ ấm từ trong tay Hứa Phong, mở ra múc một bát nhỏ, húp một hơi cạn sạch.

Anh ta cũng được coi như là người thân cận với Đường Thi Linh, cơ bản là biết hết những chuyện hoang đường mà Hứa Phong từng làm.

Anh ta vốn cho răng lần này Hứa Phong nấu canh sẽ khó ăn như lần trước.

Chỉ là anh ta vừa húp một ngụm liền cảm giác được canh gà tươi mà không ngán, mặn nhạt vừa phải.

Thấy vẻ mặt tươi cười hòa nhã của Hứa Phong, A Vệ không kiềm được nói thầm: “Là anh nấu canh thật hả?”

Trần Tiêu Tiêu thấy vẻ mặt kỳ lạ của A Vệ thì vội vàng hỏi: “Sao rồi? Có vấn đề gì hả?”

“Không có..” A Vệ vẻ mặt phức tạp läc đầu. “Sao có thể chứ?”

Trần Tiêu Tiêu không tin, tự mình đi lên thử canh, húp một ngụm rồi cũng có chút ngoài ý muốn.

Canh gà rất ngon!

Chẳng lế anh ta thay đổi chiến thuật? Định làm cho Đường Thi Linh cảm động rồi lại đâm cô ấy một dao?

Nhìn vẻ mặt của hai người, Hứa Phong đại khái có thể đoán ra được tâm lý của bọn họ.

Anh không giải thích gì với bọn họ, chỉ bưng canh ngồi xuống bên cạnh giường.

“Thi Linh, anh đút cho em ăn.” Hứa Phong nhìn Đường Thi Linh, giọng điệu rất dịu dàng. Đường Thi Linh hơi ngẩn ngơ.

Trước kia, mỗi lần Hứa Phong nói chuyện với cô, đều lạnh lùng mà nhìn cô, có khi nào dùng giọng điệu dịu dàng như vậy?

“Ừ”

Đường Thi Linh nhìn Hứa Phong vài giây rồi hờ hững gật đầu.

Hứa Phong cười cười, cầm cái muỗng đặt lên bên miệng thổi thổi rồi mới đút cho Đường Thi Linh ăn.

Một màn ấm áp này làm cho Trần Tiêu Tiêu và A Vệ cảm thấy rất không chân thật, giống như là đang nằm mơ vậy.

Nếu không phải Trần Tiêu Tiêu và A Vệ biết những chuyện hoang đường mà Hứa Phong từng làm, thì bọn họ đều phải cho răng Hứa Phong và Đường Thi Linh là một đôi vợ chồng yêu thương nhau.

Sau khi húp được vài ngụm canh, Đường Thi Linh nói với ánh mắt phức tạp: “Hứa Phong, thật ra anh không cần làm như vậy, tôi có thể cho anh cái gì thì đã cho anh hết rồi, nếu anh muốn nhiều hơn nữa thì tôi cũng không có.”

Hứa Phong cười dịu dàng, lắc đầu nói: “Anh không muốn gì cả. Anh chỉ muốn em mau khỏe lên thôi”

Đường Thi Linh nhìn Hứa Phong, đáy mắt ánh lên cảm xúc dao động.