Tổng Tài Xinh Đẹp Độc Sủng Tôi

Chương 20: Mấy người không thể đi vào!


Nửa tiếng sau.

Lâm Đồng lau mồ hôi trên trán, “Tình huống của người bệnh tạm thời được ổn định”

Trần Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi.

Lâm Đồng nhìn Hứa Phong, nói đầy ẩn ý: “Có điều, trợ lý Trần, tôi hy vọng các cô có thể tin tưởng tính chuyên nghiệp. của bệnh viện chúng tôi, đừng để một số người tùy tiện chữa bệnh cho người bệnh, nếu xảy ra chuyện thì bệnh viện chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”

“Bác sĩ Lâm yên tâm, sẽ không có lần sau.”

Nhưng mà Trần Tiêu Tiêu mới vừa gật đầu đồng ý, thì thấy Trương Tự Trân dẫn theo Lâm Hiểu vội vàng chạy vào phòng bệnh.

Trương Tự Trân vẫn mặc bộ đồ Đường kia, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng, có thể thấy là vội vàng chạy tới.

Thấy hai người, sắc mặt Trần Tiêu Tiêu trở nên lạnh băng.

“Mấy người không thể đi vào!”

Dứt lời, cô lạnh lùng nhìn Hứa Phong: “Hứa Phong, nếu không phải anh ngăn cản thì bác sĩ Lâm Đồng đã thông qua phẫu thuật chữa khỏi bệnh cho Đường tổng lâu rồi.”

“Bây giờ bệnh tình của Đường tổng chẳng những không tốt lên, mà còn nôn ra nhiều máu như vậy, đều là do anh mời người gọi là thần y này làm hại!”

“Hôm nay dù tôi có chết cũng tuyệt đối không cho ông ta đi vào phòng bệnh!”

“Lâm Đồng là một tên lang băm, ông ta không thể chữa khỏi cho Thi Linh. Về phần nguyên nhân Thi Linh hộc máu, bây giờ còn chưa rõ ràng lắm, cô tránh ra để cho ông Trương xem.” Hứa Phong nhíu mày.

“Ha hả, cậu Hứa, chúng tôi đều là bác sĩ chuyên nghiệ đã nói kết quả kiểm tra cho cậu rồi, là do châm cứu có vấn

Dứt lời, Lâm Đồng nói với Trần Tiêu Tiêu: “Trợ lý Trần, tôi đề nghị các cô báo cảnh sát, để cảnh sát tới giải quyết chuyện này, loại bịp bợm giang hồ mưu tài hại mệnh này phải chịu sự trừng phạt của pháp luật”

Lâm Hiểu tính tình nóng nảy không nhịn được nữa, giận dữ mà nhìn chằm chằm Lâm Đồng: “Ông câm miệng đi!”

“Sư phụ tôi làm nghề y mấy chục năm, chưa từng xảy ra vấn đề gì cải!”

“Lúc sư phụ tôi khám bệnh cho người ta, không biết ông còn đang ở đâu chơi bùn!”

Nghe vậy, Lâm Đồng cười lạnh nói: “Các người mưu tài hại mệnh, bằng chứng không thể chối cãi, máu mà người bệnh vừa nôn ra còn ở đó kìa!”

“Dù vậy cũng không phải là bởi vì sư phụ tôi...”

Lâm Hiểu còn muốn nói gì thêm, nhưng đã bị Trương Tự Trân kéo lại.

Khuôn mặt già nua không chút cảm xúc, đôi mắt đục ngầu thản nhiên nhìn Lâm Đồng, nói: “Người trẻ tuổi, tôi châm cứu cho người bệnh chỉ có thể bài xuất máu bầm trong cơ thể, sẽ không gây tổn thương đến cơ thể người bệnh, cần phải kiểm tra mới có thể biết được nguyên nhân dẫn tới người bệnh hộc máu”

“Ha hả!” Lâm Đồng cười: “Vậy là do bệnh viện chúng tôi sai rồi?”

Dứt lời, không đợi Trương Tự Trân nói thêm gì nữa, ông ta nhìn thẳng qua Trần Tiêu Tiêu, giọng điệu kiên quyết: “Trợ lý Trần, nếu các cô còn để hai người kia tiếp xúc người bệnh, lỡ như xuất hiện bất cứ sự cố y tế nào, thì bệnh viện chúng tôi đều sẽ không chịu trách nhiệm!”

“Hơn nữa, nếu còn tiếp tục như vậy thì mời các cô lập tức xuất viện!”

Nghe vậy, sắc mặt Trần Tiêu Tiêu lập tức chùng xuống.

Tình huống hiện giờ của Đường Thi Linh không ổn chút nào, sao có thể dễ dàng xuất viện được?

Cô giơ tay chỉ về phía hai thầy trò Trương Tự Trân, lạnh Mời các người lập tức rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”

Hứa Phong sắc mặt có chút khó coi: “Trần Tiêu Tiêu, cô gây chuyện đủ chưa?”

Trần Tiêu Tiêu mắng anh khốn kiếp, chửi anh, khinh thường anh, anh đều có thể không so đo.

Bởi vì trước khi sống lại, anh đúng là một tên khốn kiếp như vậy.

Chỉ là Trần Tiêu Tiêu muốn ngăn cản Trương Tự Trân khám bệnh cho Đường Thi Linh...

Anh tuyệt đối không nhường bước! “Ha hả... Tôi gây chuyện? Tôi không có tư cách ngăn cản?”

Trần Tiêu Tiêu tức giận tới mức bật cười: “Cái bản lĩnh làm ác còn đi kiện cáo trước của anh không thay đổi một chút nào! Hứa Phong, nếu anh không muốn vào cục cảnh sát thì cút theo hai người họ đi!”

Thấy thái độ này của Trần Tiêu Tiêu, Hứa Phong cũng nổi giận: “Trần Tiêu Tiêu, về mặt pháp luật, tôi là chồng của Thi Linh, là người thân của cô ấy, tôi có quyền lợi được quyết định để ai chữa bệnh cho cô ấy. Tránh ra hết cho tôi!”

“Anh...” Nghe lời nói của Hứa Phong, Trần Tiêu Tiêu tức giận tới mức nghẹn lời.