Tổng Tài Xinh Đẹp Độc Sủng Tôi

Chương 26: Không thể được!


Nghe Đường Thi Linh hỏi, Trần Tiêu Tiêu hơi thay đổi vẻ mặt, bĩu môi nói: “Chắc là mèo mù đụng phải chuột chết thôi.

Đường Thi Linh nghe vậy thì im lặng.

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tiêu Tiêu, cô có cảm thấy anh ấy đã thay đổi rồi không?”

Từ sau buổi tối hôm trước, cô liền cảm thấy Hứa Phong trở nên có chút khác xưa.

€ó điều trong chốc lát cô lại khó có thể nói rõ ra là khác ở chỗ nào.

Trần Tiêu Tiêu đột nhiên sửng sốt.

Sau đó, cô ấy có hơi ngạc nhiên nhìn về phía Đường Thi Linh.

Khó lắm Đường tổng mới hết hy vọng với

Hứa Phong, chẳng lẽ bây giờ lại sắp tro tàn lại cháy?

Không được!

Không thể được!

Tuy rằng hiện giờ Hứa Phong trông có chút thay đổi, nhưng trong lúc Đường Thi Linh hôn mê, Hứa Phong vẫn đi ôm ấp cô gái khác ở bên ngoài.

Cô ấy nhất định không thể làm Đường Thi Linh tiếp tục bị Hứa Phong lừa gạt nữa.

Nghĩ đến đây, cô ấy cười lạnh, nói: “Ha hả, sao anh ta có thể thay đổi được chứ? Chắc chăn là anh ta có âm mưu gì đó! Đường tổng, lần này anh ta mời được thần y chẳng qua là vì may mắn mà thôi, mà may mản lại chẳng liên quan gì đến năng lực cải”

Đường Thi Linh nhíu nhẹ đôi mày liễu đẹp lại: “Tiêu Tiêu, tôi biết cô có thành kiến với anh ấy, nhưng con người luôn có lúc sẽ thay đổi.”

“Đường tổng, tôi..” Trần Tiêu Tiêu hơi ấm ức.

Cô ấy thật sự suy nghĩ thay Đường Thi Linh mài

Nhưng mà, Đường Thi Linh không cho cô ấy. cơ hội nói chuyện nữa, trực tiếp cắt ngang: “Được rồi, tôi mệt rồi, sau này cô đừng nói mấy lời như vậy nữa. Ra ngoài đi!”

Trần Tiêu Tiêu há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó, đến cùng vẫn không thốt ra lời.

Hiện giờ Đường Thi Linh đang bị thương, cô ấy không muốn cãi cọ gây mệt thêm cho Đường Thi Linh nữa.

Trần Tiêu Tiêu thâm thở dài, rồi ra khỏi phòng bệnh. Ngay lúc cô ấy đóng cửa phòng bệnh, lại chợt thấy một cô gái bước nhanh vào trong WC từ trên hành lang phía trước.

Mà bóng dáng kia có hơi quen mắt... “Là cô tai”

“Sao cô ta lại ở đây?”

Vẻ mặt Trần Tiêu Tiêu trở nên khó coi.

Cô gái kia chính là Lâm Diệu Âm bị bắt gian trên giường cùng với Hứa Phong vào ngày hôm qua.

“Cô ta tới đây tìm Hứa Phong?”

Trần Tiêu Tiêu vẻ mặt âm trầm lẩm bẩm: “Hứa Phong, anh một bên ra vẻ quan tâm Đường tổng, một bên khác lại dẫn con hồ ly tinh kia tới đây!"

“Hôm nay tôi sẽ làm cho Đường tổng thấy rõ ràng anh rốt cuộc đê tiện đến mức nào!”

Sau đó, Trần Tiêu Tiêu lập tức đuổi theo về phía WC

Tâng này đều là phòng bệnh VỊP, mỗi phòng đều có phòng vệ sinh riêng, bình thường sẽ không có người đến đây.

Lúc này, WC có sáu phòng, chỉ có phòng cuối là đóng cửa lại.

Trong phòng kia mơ hồ có tiếng nói truyền ra, Lâm Diệu Âm dường như đang trò chuyện với ai đó.

Trần Tiêu Tiêu đi vào phòng vệ sinh liền nghe được mấy chữ Hứa Phong và Đường Thi Linh.

“Quả nhiên là nhằm vào Đường tổng!”

Trần Tiêu Tiêu hơi tức giận, nhưng vẫn cố gắng đè nén cảm xúc của mình, rón ra rón rén đi tới ngoài cửa phòng vệ sinh.

Cùng lúc đó, cô lấy điện thoại ra mở ghi âm.

Rất nhanh sau đó, trong phòng vệ sinh lại truyền ra tiếng nói của Lâm Diệu Âm.

“Anh cả Hứa, hiện giờ em không biết phải nên làm sao nữa.”

“Hứa Phong muốn tính kế đoạt tài sản của Đường Thi Linh, còn muốn giết cô ấy nữa, em rất sợ hãi!”

Cái gì?