Tổng Tài Xinh Đẹp Độc Sủng Tôi

Chương 29: Anh Hứa!


Là một số điện thoại lạ.

Hứa Phong không hề do dự bấm nghe máy, trong điện thoại truyền đến một giọng nam hơi lạ!

“Xin chào, xin hỏi anh là anh Hứa Phong hả?”

Không phải Đường Thi Linh.

Hứa Phong có chút thất vọng, nhưng vẫn đáp lời: “Đúng vậy. Còn anh là ai?”

“Anh Hứa, tôi là luật sư của cô Đường Thi Linh, tôi đã chuẩn bị xong giấy thỏa thuận ly hôn, không biết khi nào anh Hứa có rảnh đến đây ký tên?”

Luật sư? Giấy thỏa thuận ly hôn?

“Phải rồi, mình còn chưa ly hôn với cô ấy!” Trong đầu Hứa Phong chợt nảy lên suy nghĩ này.

Sau đó, anh đè nén cảm giác vui vẻ vào lòng, hỏi: “Bây giờ các anh đang ở đâu? Tôi lập tức tới ngay”

“Tôi đã tới phòng bệnh trước đó của cô Đường” Người đàn ông bên kia điện thoại nói.

“Ừ,tôi sẽ đến ngay”

'Tät máy, Hứa Phong quay đầu chạy nhanh về phía phòng bệnh VỊP.

Lúc Hứa Phong tới phòng bệnh, một người đàn ông trung niên mặc tây trang mang giày da đang đợi ở trong phòng.

“Anh Hứa, xin chào, tôi là Ngô Nham, là luật sư của cô Đường Thi Linh.”

“Đây là giấy thỏa thuận ly hôn, anh có thể xem thử trước”

Ngô Nham rất khách sáo mà lấy một bản giấy thỏa thuận ly hôn từ trong túi công văn ra.

Hứa Phong vốn dĩ muốn bỏ đi, nhưng nghĩ lại thì hiện giờ anh đã không có thông tin liên hệ của Đường Thi Linh, chỉ biết là Đường Thi Linh sẽ quay về thủ đô.

Có lẽ chỉ có vị luật sư trước mắt là mối liên hệ giữa anh và Đường Thi Linh.

Nghĩ đến đây, Hứa Phong đè nén mọi cảm xúc vào lòng, nói: “Tôi có thể ký tên. Nhưng tôi cần nhìn thấy Đường Thi Linh. Nếu không thấy cô ấy thì tôi sẽ không ký tên!”

Trước khi tới đây, Trần Tiêu Tiêu đã từng dặn dò Ngô Nham rằng Hứa Phong là một kẻ khó chơi, cho nên ông ấy không hề bất ngờ với yêu cầu của Hứa Phong

Ngô Nham vẫn cười nói: “Anh Hứa, cô Đường đã rất có thành ý, chỉ cần anh ký tên thì tất cả sản nghiệp ở Giang Thành của cô Đường đều sẽ lập tức sang tên cho anh”

“Hiện giờ anh và cô Đường đã không còn tình cảm nữa, nên không cần thiết phải gặp mặt, anh thấy đúng không?”

Hứa Phong nhíu mày nói: “Anh nói với cô ấy là nếu không nhìn thấy cô ấy thì tôi sẽ không ly hôn với cô ấy!"

“Anh Hứa, không cần phải như vậy, cho dù anh có thấy cô Đường thì anh cũng chỉ có thể lấy được sản nghiệp tại Giang Thành của cô Đường thôi, đó đã là tất cả những sản nghiệp riêng của cô Đường tại Giang Thành rồi” Ngô Nham tiếp. tục khuyên.

“Vậy không bàn nữa. Tôi sẽ không ký! Chỉ cần tôi không ký thì cô ấy sẽ mãi mãi là vợ tôi!” Thái độ của Hứa Phong rất kiên quyết.

Ngô Nham do dự nói: “Anh Hứa, thế này đi, để tôi bàn lại với bên cô Đường, anh chờ một lát"

Nói xong, Ngô Nham liền đi sang một bên cầm điện thoại gọi đi.

Rất nhanh sau đó, giọng nói của Trần Tiêu Tiêu truyền tới từ trong điện thoại: “Hứa Phong ký tên chưa?”

Ngô Nham vừa định nói chuyện thì Hứa Phong đang đứng sau lưng bước vọt lên, nhân lúc Ngô Nham không để ý đoạt điện thoại từ tay ông ấy.

“Anh Hứa!”

Ngô Nham định đoạt điện thoại lại, nhưng bị Hứa Phong ngăn cản: “Tôi chỉ nói vài câu với cô †a thôi.”

“Anh Hứa, người ủy thác tôi đã toàn quyền ủy thác tôi xử lý chuyện này, anh muốn nói gì thì cứ nói với tôi là được.”

“Tôi nói với anh? Anh là vợ tôi hả? Tôi phải nói cái gì với anh?”

Ngô Nham bị lời nói của Hứa Phong làm cho. nghẹn họng.

“Luật sư Ngô, để anh ta nói đi.”

Đúng lúc này, trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của Trần Tiêu Tiêu.

Nghe vậy, Ngô Nham mới đi sang một bên, không nói thêm gì nữa.

Hứa Phong mặc kệ ông ấy, hỏi thẳng: “Trần Tiêu Tiêu, Thi Linh đang ở đâu?”

“Hứa Phong, anh còn có mặt mũi hỏi Đường tổng hả? Anh nói xem trong lúc Đường tổng hôn mê thì anh đang ở đâu?”