Tổng Tài Xinh Đẹp Độc Sủng Tôi

Chương 4: Đường Thi Linh: Đừng nói cho bất cứ ai


 Lâm Đồng hơi sửng sốt, rồi chợt nhíu mày.

Nhưng ông ta còn chưa kịp nói chuyện, thì Trần Tiêu Tiêu đã nổi giận trước.

“Không để ông ta chữa bệnh? Anh sốt ruột muốn nhìn thấy. Đường tổng bị tê liệt nửa người đến vậy sao?”

“Tránh ra!”

Dứt lời, cô ấy bước lên đẩy Hứa Phong ra, nhưng Hứa Phong lại không nhúc nhích chút nào.

Anh nhìn chăm chăm Lâm Đồng băng đôi mắt có vẻ như có thể nhìn thấu mọi âm u, nghiêm giọng lặp lại: “Ông ta không thể chữa khỏi cho Thi LinhI”

Mọi người đều rất sửng sốt khi nghe giọng điệu khẳng định của Hứa Phong.

Tên Hứa Phong tệ hại này đang nói gì vậy? Lâm Đồng không thể chữa khỏi cho Đường Thi Linh?

Anh ta biết Lâm Đồng là một vị bác sĩ có trình độ cao thế nào không?

“Tôi không thể chữa khỏi? Tôi là chuyên gia khoa chỉnh hình hàng đầu thành phố, vậy mà cậu lại nói tôi không thể chữa khỏi cho Đường tổng? Cậu đang nghỉ ngờ tính chuyên nghiệp của tôi đấy hả?” Lâm Đồng giận dữ nhìn Hứa Phong, chất vấn.

Dù là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi bị nghỉ ngờ tại lĩnh vực chuyên nghiệp nhất của mình. Huống chỉ ông ta còn là chuyên gia nổi tiếng thành phố.

Tính chuyên nghiệp?

Hứa Phong cười.

Đời trước, vì Lâm Đồng không giỏi y thuật, một lòng mong muốn dựa thế quyền quý, nên mới làm Đường Thi Linh có di chứng nặng nề.

Đời này, sao anh có thể để Lâm Đồng tiếp tục dựa thương thế của Đường Thi Linh để mưu lợi?

“Chỉ là một tên chuyên gia vớ vẩn dựa quan hệ thăng chức, tạo ra danh tiếng giả dối mà thôi!”

Hứa Phong nheo đôi mắt nguy hiểm lại, không hề khách sáo mà hoàn toàn đắc tội Lâm Đồng.

Anh vừa dứt lời, không khí trong cả phòng bệnh chợt khựng lại.

Giờ phút này, mọi người đều thay đổi ánh mắt khi nhìn về phía Hứa Phong.

Điên rồi!

Tên Hứa Phong này điên thật rồi!

Anh ta có thù oán gì với Đường Thi Linh vậy?

Muốn cô chết đến thế sao?

Lâm Đồng tức giận cười, chỉ thẳng vào mặt Hứa Phong, cười lạnh nói: “Được! Được lắm! Cậu là người đầu tiên nghi ngờ y thuật của tôi! Cậu được lắm! Nếu các cậu chướng mắt tôi thì đi mời người khác giỏi hơn đi!”

“Có điều, làm bác sĩ, tôi vẫn muốn khuyên một câu, với vết thương của Đường tổng, nếu trong vòng hai mươi bốn giờ

không phẫu thuật, nhẹ thì , nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Nhãi ranh, cậu tự giải quyết cho tốt đi!”

Dứt lời, Lâm Đồng định đi ra ngoài.

Trần Tiêu Tiêu lập tức sốt ruột: “Bác sĩ Lâm! Ông đừng tức giận, đừng tức giận! Chúng tôi cực kì chân thành mời ông đến đây. Chúng tôi có thể tăng gấp đôi phí khám bệnh đã thỏa thuận trước đó. Còn về anh ta, tôi sẽ làm anh ta cút ngay lập tức! Ông hãy cho tôi năm phút để tôi xử lý chuyện nơi này!”

Dứt lời, cô ấy đột nhiên quay đầu, giận dữ đến mức cơ mặt run rẩy, nước mắt trào ra.

“Hứa Phong! Hôm qua anh lạnh nhạt nhìn Đường tổng trượt chân ngã xuống cầu thang thì thôi đi. Bây giờ anh còn muốn ngăn cản bác sĩ Lâm chữa bệnh cho Đường tổng nữa hả?”

“Cuối cùng anh muốn làm gì nữa đây? Sao anh có thể lạnh lùng đến mức này hả?”

“Tôi cho anh mười giây để lập tức rời khỏi đây! Lập tức!”

Trần Tiêu Tiêu đã không nén được cảm xúc của mình, một câu cuối cùng gần như là giận dữ gào lên.

Hứa Phong biết trước đây mình đã làm sai, không xứng làm những người ở đây tin tưởng mình.

Vậy nên anh không có tiếp tục nói nhiều với Trần Tiêu Tiêu, mà là quay đầu nhìn về phía Đường Thi Linh đang nở nụ cười tự giễu lại tuyệt vọng.

Anh giật mình, giọng điệu càng thêm mềm mỏng: “Thi Linh, anh biết anh sai rồi, anh không cầu xin em phải tha thứ cho anh ngay, anh chỉ cầu xin em hãy tin tưởng anh một lần cuối cùng.”

“Tin tưởng anh, Lâm Đồng không thể chữa khỏi cho em. Cho anh một ngày, anh nhất định sẽ tìm được thần y giỏi nhất nước, nhất định sẽ làm em bình an. Chỉ một lần cuối cùng, được không..."

Đường Thi Linh lắng lặng nhìn Hứa Phong bằng ánh mắt nguội lạnh. Dưới vẻ mặt bình tĩnh là trái tim đã bị vô số mũi tên đâm thủng.

Cô nhìn người đàn ông mà cô đã yêu sâu đậm suốt nửa đời người.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên cô thấy được căng thẳng, lo lắng và cầu xin từ trong mắt anh.

Sao anh có thể lo lắng cho cô chứ? Anh chỉ một lòng mong cô chết sớm để dễ ly hôn thôi...

Cô điên rồi hả? Tới nước này rồi còn chờ mong anh đau lòng cô?

“Tin tưởng anh? Lần nào Đường tổng không tin tưởng anh? Trái tim anh màu đen hả? Cả cái Giang Thành này đều biết anh vô dụng đến mức nào. Anh nói anh tìm thần y, tôi thấy là anh đi tìm Diêm Vương lấy mạng Đường tổng thì đúng hơn!”

Dứt lời, Trần Tiêu Tiêu trực tiếp cầm điện thoại gọi cho bảo vệ bệnh viện.

Cô ấy không muốn nghe Hứa Phong ngụy biện thêm gì nữa!

Có điều, điện thoại còn chưa gọi đi, thì trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói nghiêm nghị của Đường Thi Linh: “Trợ lý Trần, đưa bác sĩ Lâm trở về, ngày mai mới phẫu thuật.”

Cái gì?

Cái gì vậy?

“Đường tổng!”

Trần Tiêu Tiêu có chút không thể tin nổi nhìn về phía Đường Thi Linh, đôi tay siết chặt điện thoại còn đang run rẩy.

Cô ấy biết Đường Thi Linh yêu Hứa Phong đến mức nào, cũng biết địa vị của Hứa Phong ở trong lòng Đường Thi Linh.

Nhưng mà, nhưng mà cô gái năm xưa thông minh hơn người, bạc tình lạnh lẽo, có tiếng là khăn trùm thương trường, hiện giờ lại vì tên khốn kiếp tên rác rưởi kia, mà ngay cả mạng sống... cũng từ bỏ?

Cho dù Hứa Phong từng lừa cô rất nhiều lần, từng tổn thương cô rất nhiều lần, nhưng khi trước lựa chọn sống chết, cô vẫn lựa chọn... tin tưởng anh ta?

“Cô! Gô... thật sự muốn lấy mạng sống ra chơi sao...

Trần Tiêu Tiêu nghẹn một hơi buồn bực trong ngực, đôi mắt đỏ bừng nhìn chẵm chãm Đường Thi Linh.

Sao Đường Thi Linh có thể không biết năng lực của Hứa Phong?

Rồi sao có thể không biết anh chán ghét cô đến mức nào?

Chỉ là... Chỉ là cô chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của anh. Dù cho ngay từ lúc bắt đầu, cô đã biết là anh đang lừa cô.

“Nếu đây là kết quả mà anh muốn, tôi sẽ thành toàn cho. anh”