Tổng Tài Xinh Đẹp Độc Sủng Tôi

Chương 6: Kẽo kẹt


Hóa ra một năm trước, người bệnh nặng kia không phải do Trương Tự Trân chữa chết, mà là do trong lúc đang theo phương án điều trị của Trương Tự Trân, người bệnh nặng kia uống thuốc do một bác sĩ khác kê đơn.

Bởi vì dược liệu kị nhau, người bệnh chết ngay tại chỗ.

Vì Trương Tự Trân có địa vị cao, người nhà không dám làm lớn chuyện, nên giấu đi chuyện uống thuốc kia, tống tiền Trương Tự Trân mấy trăm vạn, rồi chuyện lớn biến nhỏ, chuyện nhỏ biến không.

Vậy nên tội danh chữa bệnh chết người rơi xuống trên người Trương Tự Trân.

Nhớ tới đây, Hứa Phong thở dài: “Đáng tiếc Trương thần y chữa bệnh cứu người mấy chục năm, lại bị loại người đê tiện kia làm hại, chắc là đến khi chết ông ấy cũng không thể tha thứ cho “sai lầm' của mình.”

“Kẽo kẹt!”

Đúng lúc này, cánh cửa trước mặt Hứa Phong đột nhiên mở ra.

Tiểu đồ đệ Lâm Hiểu thông báo với vẻ mặt lạnh nhạt: “Sư phụ ta về hưu từ một năm trước rồi, không khám tận nhà, không khám tại đây, đừng lãng phí công sức nữa.”

Cậu ta vừa dứt lời đã đóng sầm cửa lại.

Nhìn cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt mình, Hứa Phong không có một chút tức giận nào.

Anh biết sự cố y tế chết người một năm trước đã trở thành tâm bệnh của Trương Tự Trân. Nếu không gỡ bỏ hiểu lầm năm xưa, thì Trương Tự Trân sẽ không đi khám tận nhà.

Ngay sau đó, Hứa Phong không hề gõ cửa, mà trực tiếp hét vào cửa.

“Trương thần y!

“Tôi biết nguyên nhân ông ở ẩn, không chữa bệnh cứu người kể từ một năm trước. Sự cố y tế năm ấy không phải là lỗi của ông”

“Là bởi vì người nhà mời hai vị bác sĩ, đồng thời uống thuốc do hai vị bác sĩ kê đơn, dược liệu kị nhau, dẫn tới người bệnh qua đời. Cho nên chuyện này không liên quan gì tới ông cả

Giọng nói cố tình hét to lên của Hứa Phong từ ngoài cửa sổ truyền vào trong phòng.

Ông cụ đang ở trong phòng nghiên cứu phối thuốc run rẩy cả người.

Dược liệu trong tay ông rơi thẳng xuống đất, đôi mắt mỏi mệt lập tức nhấp nháy nước.

Ông dường như là nghe được chuyện gì cực kì khó có thể tin, toàn thân chợt run rẩy.

Lâm Hiểu đang ở sau quầy sửa sang dược liệu hơi ngẩn người, rồi lập tức chạy ra mở cửa.

“Anh vừa nói gì vậy?”

Cùng lúc đó, bên trong phòng khám nhỏ truyền đến một giọng nói khàn khàn lại bình thản: “Cậu trai trẻ, cậu vừa nói sự cố một năm trước không liên quan gì đến tôi?”

“Đúng vậy!”

Nghe được giọng điệu khẳng định của Hứa Phong, Trương Tự Trân từ từ hít một hơi thật sâu, rồi vẻ mặt trịnh trọng nói: “Dù sự thật có phải là vậy hay không, thì tôi đều cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Tôi sẽ cho người đi điều tra”

Ông chưa từng nghĩ rằng lòng người có thể ác độc đến mức này. Và ông vẫn luôn tưởng là mình đã chữa bệnh chết người.

Hiện giờ xem ra là ông phải đi điều tra lại.

“Trương thần y, cần tốn thời gian để điều tra rõ chuyện này, nhưng mà ông rất có thể không sống tới buổi sáng ngày mai.”

Đường Thi Linh cần phải phẫu thuật trong vòng hai mươi bốn giờ. Anh không có nhiều thời gian chờ đợi Trương Tự Trân đi điều tra.

Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là dùng năng lực “biết trước” đổi lấy sự tin tưởng của Trương Tự Trân.

“Anh nguyền rủa sư phụ tôi?”

Nghe lời nói của Hứa Phong, säc mặt Lâm Hiểu chợt trầm xuống.

Trong phòng, Trương Tự Trân nghe vậy thì sắc mặt cũng có chút khó coi.

Ông vốn đã tin một nửa lời nói vừa rồi của Hứa Phong. Nhưng bây giờ, nghe Hứa Phong nói nhảm là ông không sống tới sáng mai, ông không kiềm được mà lắc đầu tự giễu.

Quả nhiên là ông suy nghĩ nhiều rồi. Chuyện năm xưa là lỗi của Trương Tự Trân ông. Sao ông còn mơ mộng tẩy trắng cơ chứ?

Ông thê lương lắc đầu, định bảo Lâm Hiểu đuổi người đi.

Nhưng ngay lúc này, giọng nói của Hứa Phong lại vang lên lần nữa.

“Trương thần y, tôi không hề nói đùa, tôi dám bảo đảm ông tuyệt đối không sống tới sáng mai. Nếu tôi nói bậy, thì chính tôi sẽ không sống tới ngày mai.”

Từng câu từng chữ rõ ràng khẳng định.

Nghe vậy, Lâm Hiểu lại giận tím mặt.

Cậu chợt bước lên năm cổ áo Hứa Phong, đôi mắt rực lửa giận, nói: “Anh đang nói bậy bạ gì vậy? Sư phụ tôi đang yên lành sao có thể chết được? Anh có chết cũng kệ anh, đừng nguyền rủa sư phụ tôi!”

Lâm Hiểu vừa giận dữ mắng vừa túm cổ áo Hứa Phong kéo anh ra ngoài cửa.

“Kẽo kẹtI” Ngay lúc này, cửa phòng thuốc đột nhiên mở ra, một ông cụ khoảng bảy mươi tuổi xuất hiện cắt ngang động tác của Lâm Hiểu.

“Thả cậu ta, để cậu ta nói.”

“Sư phụ!”

Thấy ông cụ, sắc mắt Lâm Hiểu dịu lại khá nhiều, nhưng khi nhìn thoáng qua Hứa Phong, vẫn còn rất tức giận nói: “Anh †a nguyền rủa sư phụ chỉ vì muốn mời sư phụ đi chữa bệnh. Sao sư phụ còn để anh ta nói chứ? Anh ta chính là một kẻ xấu xa!"

Trương Tự Trân nhìn Lâm Hiểu với ánh mắt cảnh cáo, sau đó từ từ läc đầu, ý bảo Lâm Hiểu đừng xúc động.

Lâm Hiểu tức giận hừ một tiếng, không dám làm trái ý Trương Tự Trân, lùi sang một bên.

“Trương thần y, kính đã lâu, tôi là Hứa Phong!”