Tổng Tài Xinh Đẹp Độc Sủng Tôi

Chương 9: Không cần tiền?


“Vâng, em đi ngay đây!

Lâm Hiểu lên tiếng, rồi vội vàng chạy lại thùng rác tìm tờ giấy ghi số điện thoại.

Bên kia, bệnh viện Giang Thành, Hứa Phong mang theo canh gà mới nấu lúc sáng, vừa mới vào cổng bệnh viện đã nhận được điện thoại của Trương Tự Trân.

“Đúng rồi, ở bệnh viện Giang Thành.”

“Ừ, vậy làm phiền ông Trương tự mình đi một chuyến.”

Cúp máy, Hứa Phong thở phào một hơi, tảng đá vẫn luôn đè nặng trong lòng xem như rơi xuống đất.

Trương Tự Trân tự mình đi chữa bệnh, thương thế của Đường Thi Linh chắc là sẽ không sao.

Hứa Phong mới đi tới hành lang bên ngoài phòng bệnh của Đường Thi Linh, đã thấy Trần Tiêu Tiêu và vệ sĩ A Vệ đang cầu xin Lâm Đồng mau chóng phẫu thuật cho Đường Thỉ Linh.

Trần Tiêu Tiêu cũng thấy Hứa Phong đang đi tới.

Cô lập tức nhíu mày, nói: “Hứa Phong, không phải anh nói muốn đi mời thần y hay sao?”

“Tôi đi mời rồi. Bọn họ đang tới đây” Hứa Phong lạnh nhạt nói.

Trần Tiêu Tiêu khinh thường cười khẩy, lười phải nói thêm nhiều lời với Hứa Phong nữa: “Hứa Phong, anh đừng diễn nữa, anh làm như vậy chẳng phải là vì muốn đòi tiền hay sao?”

“A Vệ, đưa tiền cho anh ta đi!"

Trần Tiêu Tiêu vừa dứt lời, A Vệ liền quay đầu ra hiệu, bốn anh vệ sĩ đồng loạt mở chiếc hộp trong tay mình ra.

Từng xấp tiền đỏ tươi lộ ra trước mặt Hứa Phong.

“Hứa Phong, chỉ cần để bác sĩ Lâm phẫu thuật cho Đường tổng, thì Đường tổng sẽ mau chóng khôi phục. Nếu anh đồng ý phẫu thuật ngay lập tức, thì tất cả số tiền này đều là của anh.”

Hứa Phong hờ hững nhìn lướt qua mấy chiếc hộp tiền mặt, ánh mắt không một chút dao động: “Tôi không cần tiền.”

“Không cần tiền?”

“Mười triệu tệ còn chưa đủ?”

“Ha hả, muốn nhiều hơn nữa phải không? Được lắm, đây là chỉ phiếu đô la Mỹ, anh muốn bao nhiêu tiền thì cứ ghi vào.”

Dứt lời, Trần Tiêu Tiêu lấy một tờ chỉ phiếu từ trong túi ra, vỗ mạnh vào mặt Hứa Phong: “Đủ chưa?”

Nếu là ngày thường thì Trần Tiêu Tiêu sẽ không cho Hứa. Phong một đồng tiền nào.

Nhưng mà bây giờ cô không còn cách nào khác.

Đường Thi Linh đã hôn mê rồi. Trừ khi là có người thân của Đường Thi Linh ký tên, nếu không thì không ai dám phẫu thuật cho Đường Thi Linh.

Mà người thân của Đường Thi Linh đều ở thủ đô. Hiện giờ chỉ có Hứa Phong là mang thân phận người thân, đủ điều kiện để ký tên.

Hứa Phong nhíu mày, không hề xem tờ chỉ phiếu.

Lúc này anh cũng lười đi nói nhiều với Trần Tiêu Tiêu. Anh lướt qua Trần Tiêu Tiêu, đi về phía phòng bệnh VỊP.

“Hứa Phong! Rốt cuộc anh còn muốn gì nữa?”

“Chỉ có bác sĩ Lâm Đồng mới có thể cứu được Đường tổng!”

“Hiện giờ Đường tổng đã hôn mê. Nếu còn không phẫu thuật thì cô ấy sẽ không qua được!”

“Hứa Phong, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, lương tâm của anh bị chó ăn rồi hả?”

Giọng nói giận dữ lại sốt ruột của Trần Tiêu Tiêu làm lòng Hứa Phong chững lại.