Tạ Chiến Quân nhìn ra cửa sổ, thấy bóng dáng mảnh mai của vợ mang va li rời khỏi Tạ gia trong đêm tối. Trong lòng anh nặng nề nhưng lại nhẹ nhõm.
"Sếp, nãy giờ em diễn kịch như vậy đã là vượt quá khả năng rồi" Cô tình nhân hồi nãy từ trên giường đi xuống, vẻ mặt vừa tức vừa phải nhẫn nhịn, ai bảo họ Tạ này là sếp cô chứ.
Tạ Chiến Quân thở dài. Anh dứt khoát ném thẻ cho cô ta.
"Xong việc rồi thì đi đi!"
Hóa ra cô ta không phải tình nhân, chỉ là một nữ nhân viên của công ty anh, được anh thuê về diễn kịch thôi.
"Sao anh có thể kiềm chế được vậy? Chị ấy khóc thành như thế, đến em là người ngoài còn xót. Tại sao anh không nói với chị ấy? Chị thật lòng yêu anh, sẽ không vì những thứ đó mà ruồng bỏ anh"
Tạ Chiến Quân nhìn cô nhân viên, anh tiến lại bàn, rút ra điếu thuốc lá, nhưng nghĩ gì đó rồi không hút nữa. Vợ anh không thích anh hút thuốc.
Thật ra anh cũng rất đau khi đối xử với cô như vậy. Anh yêu cô hơn cả sinh mạng, lúc nãy suýt nữa đã gục ngã, làm sao mà có thể chứng kiến cô gái mình yêu khóc mà không động tâm? Nhưng đã diễn đến bước này, với tình hình của anh hiện tại không nên làm khổ cô thêm...
Cho nên lúc nãy những lời anh nói là giả, chỉ có lau nước mắt cho cô là thật.
Nữ nhân viên cúi chào chủ tịch lần cuối, cô rời đi. Có lẽ sau này cũng không còn cơ hội chào anh nữa.
Tạ Chiến Quân gục xuống ghế, hít thở thật sâu. Những việc cô làm cho anh, sao anh lại không biết? Cả đời này anh thật sự chỉ có thể yêu một mình Nguyên Du Xuân:
"Xin lỗi em...Em đã đủ khổ rồi, không nên vì kẻ như anh mà hi sinh thêm"
\*
Ngay trong đêm tối, Nguyên Du Xuân rời đi, cô bắt xe đến nhà bạn. Bây giờ cô chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi, bố mẹ cũng không muốn nhìn mặt cô, bị chồng ruồng bỏ.
Ngồi trên xe, trái tim cô quằn quại. Từng ấy thời gian, 10 năm đâu phải ít ỏi gì, nói li hôn liền li hôn, coi cô là thế thân của Uyên Nhi. Cô biết cô gái đó, Hạ Uyên Nhi chính là tình đầu của Tạ Chiến Quân, nhưng cô gái kia không cần tình cảm của anh, năm đó khi hai người đang hẹn hò, cô ta đã bỏ rơi anh, chạy theo người khác. Hóa ra anh vẫn không quên được tình cũ, thì ra đó là lí do anh tìm đến cô sao? Một đứa nghèo nàn như cô. Thảo
Cô dựa đầu vào cửa xe, trong xe phát ra tiếng nhạc êm đềm, khiến cô suy nghĩ mãi. Hai mắt không có tiêu cự, càng nghe càng đau lòng...
"*Nếu tình yêu đã lãng quên*
*Nước mắt không muốn rơi xuống nữa*
*Những điều hạnh phúc đó*...
*Nếu tình yêu hiểu được*
*Cái giá của lời hứa*
*Không thể dành cho em thì hãy dành cho cô ấy tất cả*\*"
(\*: Bài hát "Nếu tình yêu bị lãng quên")
Âm điệu bài hát khiến tâm trạng cô trở nên tồi tệ hơn. Nguyên Du Xuân lặng lẽ lau nước mắt, tài xế cũng hiểu ra hình như mình bật không đúng bài hát rồi, ông lặng lẽ chuyển sang bài khác.
\*
Cánh cổng sắt mở, một cô gái tầm 25 tuổi đi ra. Cô ta khá ngạc nhiên khi thấy Nguyên Du Xuân mang theo vali đến đây, đôi mắt vì khóc nhiều mà đã sưng lên:
"Cậu sao thế? Đã có chuyện gì? Tạ Chiến Quân đâu? Nửa đêm cậu đến đây một mình..."
"Mình và anh ta li hôn rồi"
Tiểu Kỳ có phần sửng sốt.
"Thôi, đừng đứng đây nữa, đêm lạnh. Vào nhà rồi nói"
Nguyên Du Xuân theo Tiểu Kỳ vào nhà.
Sau khi nghe cô bạn kể lại mọi chuyện, Tiểu Kỳ ra vẻ tức lắm. Nhưng phải an ủi cô bạn này trước, cô không dễ bị tổn thương, nhưng nếu là người đàn ông đó nhất định không thể tránh khỏi trái tim đã vụn vỡ.
"Thôi không sao, đừng nghĩ về loại đàn ông tồi đó nữa. Du Xuân cậu đừng buồn, thế giới này không thiếu đàn ông."
"Cậu nói đúng...mình muốn đến ở nhờ nhà cậu vài ngày. Tìm được chỗ ở tốt sẽ rời đi. Nếu không tiện thì thôi"
"Chỗ bạn bè với nhau có gì không tiện?"
Tiểu Kỳ rót trà đưa cho Nguyên Du Xuân. Thật ra cô ấy sớm đã biết bạn thân sẽ tìm đến đây, bởi vì Tạ Chiến Quân đã nói trước rồi. Anh biết cô không có nơi nào đi, chỉ có thể đến chỗ Tiểu Kỳ. Chính vì thế anh đã liên hệ trước sắp xếp tốt một số thứ. Cho dù cô không cần chia tài sản thì vẫn phải nhận thôi.
Tất nhiên Tiểu Kỳ biết mọi chuyện mà Tạ Chiến Quân đang phải đối mặt, nhưng phải nghe lời anh giấu kín bạn thân, tất cả là vì muốn tốt cho cô. Cô bạn này ngốc như vậy, yêu Tạ Chiến Quân hơn cả mạng sống, phản lại bố mẹ, bị đâm một nhát dao, đến cả Tạ Chiến Quân vô tình làm đứa con trong bụng cô sảy mất cũng mỉm cười bỏ qua.
"Tiểu Kỳ, mình hận người đàn ông đó" Cô cuộn chặt hai tay, cố kìm hãm cảm xúc tận sâu đáy lòng.
Tiểu Kỳ thở dài, xem ra là một bi kịch. Nguyên Du Xuân đã hận ai khi có cơ hội nhất định sẽ không bỏ qua.