Trả Thù: Vợ Cũ Tổng Giám Đốc Xin Nhẹ Tay

Chương 7: Cuộc họp cổ đông


Không khí trong phòng họp dường như được hun nóng. Nhắc đến đây mọi người lại thảo luận sôi nổi:

"À vâng, tất nhiên chúng tôi đều nhớ"

"Đó là hai sản phẩm của công ty, vừa tung ra đã được nhiều người tiêu dùng tin chọn"

"Hai năm qua vẫn luôn làm mưa làm gió trên thị trường, có thể nói hai sản phẩm đó quá tốt, đem nhiều lợi ích, Đại Nguyên đi lên một tầng cao"

Từ chủ tịch gật đầu tán đồng, xem ra trí nhớ mọi người rất tốt:

"Đúng, năm đó đây chính là hai sản phẩm liên tục làm mưa làm gió cho đến bây giờ, góp phần vào yếu tố giúp Đại Nguyên có tên tuổi trong nền kinh tế thị trường nước Y"

"Hai sản phẩm đó của chủ tịch là bản thiết kế tuyệt vời" Một người nói

Câu nói tiếp theo của ông khiến mọi người sửng sốt một trận:

"Người năm đó đưa ra bản dự án, đúng là tôi. Nhưng người đã lên ý tưởng và thiết kế dự án, từ đầu đến cuối đều là Du Xuân làm. Tôi chỉ thay con bé đề xuất đến mọi người thôi"

Hai sản phẩm đó giúp Đại Nguyên được đánh giá cao trên thị trường suốt 2 năm, Đại Nguyên được quảng bá rộng rãi đến cả những sản phẩm khác cũng nhờ hai sản phẩm đó mà đi lên. Đó là một bước ngoặt lớn để lại trong mỗi người một ấn tượng sâu sắc. Vậy nên bọn họ không thể không trầm trồ.

Cô gái nhỏ non nớt đó là người đưa ra dự án này. Không thể tin được.

Nguyên Du Xuân nhìn vẻ mặt của bọn họ, ai nấy đều đang kinh ngạc. Có người đã dần thay đổi ánh mắt từ lạnh cứng sang dần chấp nhận rồi.

Đây chính là kết quả Từ chủ tịch muốn đạt được, ông cười nhẹ nói:

"Tại vì 3 năm trước, con bé cảm thấy bản thân còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nên không dám nói thẳng, nếu lúc đó nó tự đề xuất có lẽ sẽ không được ủng hộ. Phải nhờ tôi nói với mọi người. Không chỉ vậy, dự án sản phẩm điện tử hai năm này của Đại Nguyên đều do con bé ở phía sau dẫn lối cho tôi"

Mọi người xôn xao, cũng không ít người đã dần tin tưởng Nguyên Du Xuân.

"Thời buổi hiện đại, là thời của những thiết bị hiện đại tiên tiến, mấy người già chúng ta không hiểu được. Sau khi máy tính bảng và chó máy tung ra thị trường, Đại Nguyên từ đang ở dưới top 10 đã vùng lên trong thời gian ngắn. Đều là nhờ dự án của Du Xuân."



Những vị cổ đông lớn tuổi cùng nhau xì xào:

"Đúng đó, thời đại này đổi thay. Hôm nọ con trai tôi mua về rô bốt lau nhà, tôi phải mày mò mãi mới sử dụng được"

"Không ngờ Du Xuân tiểu thư lại có suy nghĩ tinh tế như vậy"

"Đúng đó, lớp người già chúng ta vốn không hiểu được giới trẻ bây giờ"

Tạ Chiến Quân nhẹ thở ra, ban đầu cứ nghĩ mọi người sẽ nhất quyết phản đối, mọi việc đang dần êm xuôi. Nguyên Du Xuân, không ngờ em lại tài giỏi như vậy.

"Kinh nghiệm thì có thể từ từ bù đắp, nhưng con bé còn trẻ mà đã nắm bắt được hướng đi của thị trường, giúp Đại Nguyên bắt kịp với nền công nghiệp hiện đại, suy nghĩ tinh tế, thấu đáo. Chúng ta chính là cần một Tổng Giám đốc như vậy. Cũng nhờ sự nhạy bén của Du Xuân mà Đại Nguyên mới phát triển như hiện tại, nếu không sớm đã tụt hậu so với các tập đoàn khác. Bây giờ mọi người đã hiểu rồi chứ?"

Hơn 50% các vị cổ đông đã gật đầu tán thành với Từ chủ tịch. Phải công nhận nước đi của cô rất hay. Nghe chủ tịch nói, xem ra cô gái này có đầu óc hơn tên ăn chơi Từ Vân.

Cuối cùng mọi người đều quyết định ủng hộ Nguyên Du Xuân, hi vọng ở cương vị Tổng Giám đốc sẽ đưa công ty lên một tầm cao mới.

"Cảm ơn các vị đã tin tưởng. Tôi hứa sẽ trau dồi thêm kinh nghiệm, làm hết khả năng để Đại Nguyên phát triển tốt" Nguyên Du Xuân đứng dậy, cô cúi đầu trước mọi người

Một tràng vỗ tay vang lên khiến căn phòng từ yên tĩnh trở nên rộn vang với những tiếng cười hân hoan.

Chính hôm đó Nguyên Du Xuân được các cổ đông công nhận, chủ tịch Từ hào phóng chuyển 5% cổ phần cho cô. Mọi người cũng không có ý kiến. Cuộc họp kết thúc với kết quả Từ chủ tịch mong đợi.

***

"Chết tiệt! Tại sao? Nguyên Du Xuân! Tại sao ông già đó lại tin tưởng cô ta?!" Từ Vân tức giận đập phá đồ trong phòng, hắn không hiểu được dù hắn đã cố gắng nhưng bố vẫn không tin tưởng.

Hắn ăn chơi hay làm việc đều chỉ nhận được lời chê bai.

"Thôi đi, đừng có quậy nữa" Người phụ nữ trung niên ngồi thưởng thức trà, vô cùng bình tĩnh chứng kiến cảnh con trai đập phá đồ đạc.

"Mẹ à, như vậy mà xem được sao? 5% cổ phần và vị trí đó vốn phải là của con."

Là cổ phần công ty, dù chỉ 1% cũng vô cùng quan trọng. Từ phu nhân đặt tách trà xuống, vuốt nhẹ mái tóc mình:



"Cũng tại con thôi, nếu ban đầu chịu làm việc chăm chỉ cũng không đến mức này"

Từ Vân nghe vậy càng tức giận, mẹ hắn cũng không đứng về phía hắn nữa rồi. Hôm đó hắn muốn bẫy Nguyên Du Xuân, đã cất công dùng đến xuân dược, không ngờ cô lại chạy được.

Đại Nguyên...

Kết thúc cuộc họp cổ đông, Nguyên Du Xuân về phòng làm việc của mình. Cô cười thầm trong lòng, ban đầu cũng không nghĩ mình được chấp nhận đâu, sau cùng đều nhờ Từ chủ tịch tin tưởng. Cô biết bản thân luôn cố gắng, những năm đầu vào công ty không ngừng vươn lên, sau đó là khoảng thời gian ngủ nghỉ ít ỏi, quá vất vả. Nhưng cô không phải con ruột của Từ lão gia, nhận đồ tốt như vậy có ổn không?

Ánh mắt của cô liếc qua Tạ Chiến Quân đang lau dọn ở một bên. Vì sao anh phải dọn dẹp ư? Cô thích sao thì như vậy, bây giờ anh chỉ là nô lệ của tư bản thôi. Tùy cô chà đạp.

Cô khẽ cong môi cười, tròng mắt thâm sâu. Đã qua 5 năm, anh vẫn không thay đổi. Khuôn mặt đẹp kinh điển, làn da trắng, ngũ quan tinh tế, bờ vai rộng. Khiến cô được ngơ ngẩn mất 3 giây cuộc đời. Đúng rồi, năm xưa lần đầu hai người gặp nhau cô cũng là mê mẩn cái nhan sắc này, rồi từ từ lún vào vũng bùn, vết nhơ lớn nhất đời cô.

Chỉ là bây giờ anh ta đến cả tiếng nói cũng không có, đâu có uy như 5 năm trước, ném đơn ly hôn vào mặt cô, đuổi cô đi ngay trong đêm đông lạnh giá.

"Cô có việc gì cần giao cho tôi sao?" Thấy ánh mắt kì quái của Nguyên Du Xuân rơi trên người mình, anh hỏi.

Đúng vậy, cô muốn giao việc cho anh, giao thật nhiều thật nhiều, đến độ anh không thể nghỉ ngơi.

Nhưng mà không được, cô muốn trả thù, nếu anh bận quá mà lặn mất, cô đâu có cơ hội.

"Anh đi làm chắc là phải cần tiền lắm nhỉ?" Cô cao giọng hỏi

Tạ Chiến Quân có chút ngơ người, cả sáng nay cô đều lạnh lùng, bây giờ lại hỏi anh như vậy. Anh đang nghĩ cô quan tâm anh, trong lòng lâng lâng khó tả.

Nguyên Du Xuân bá đạo tiến đến, áp sát Tạ Chiến Quân, khiến cả người anh dựa vào bức tường phía sau:

"Tổng Giám đốc, cô...muốn gì?" Tạ Chiến Quân kiềm chế sự hoảng hốt lại.

Nguyên Du Xuân mỉm cười, một tay chống trên tường, tay kia kéo cà vạt Tạ Chiến Quân khiến khuôn mặt cả hai càng thêm sát:

"Anh có muốn kiếm thêm tiền không?"