Trần Miễn đi tìm chỗ đậu xe ở trong nhà xe chung cư, còn Khương Lục thì kéo theo vali hành lý của mình được Trần Miễn sắp xếp trước đó cho anh đứng trước tòa chung cư chờ. Nhìn từ bên ngoài tòa chung cư này cao khoảng tầm 20 tầng hoặc có thể hơn. Bên cạnh chung cư là công viên cho trẻ em chơi và người già nhảy quảng trường vào ban đêm. Xa xa đó là phòng bảo vệ. Đi xa chút nữa là ra đường lớn, bên cạnh đường là vỉa hè với hàng cây rợp bóng mát đủ để che một phần nắng cho người đi đường vào mùa hè oai bức.
Trần Miễn đậu xe xong thì chạy tới, hai tay cầm túi lớn túi nhỏ cũng không biết là đựng gì bên trong. Dừng lại thở hồng hộc vài tiếng hắn cảm thán: " Ôi mẹ ơi từ lúc làm thư ký cho cậu tới bây giờ tôi chưa bao giờ thấy chật vật như bây giờ, mấy lão già bị tôi chèn ép mà thấy cảnh này thì chỉ có cười cho xanh ruột".
" Lo gì chả ai thấy đâu" Nói xong thì anh kéo vali đi vào chung cư.
Hai người đi tới chỗ thang máy, Trần Miễn ấn số tầng. Tầng 14, thang máy chạy từ từ lên đến tầng 14 trong lúc đó thì Trần Miễn có nói với Khương Lục là anh ở nhà số 406 còn Dương Lâm thì ở nhà phía đối diện anh, chung cư ở đây mỗi lầu 6 căn nhà mỗi căn nhà tầm 70m vuông, chia ra nằm đối diện nhau. Vì được Khương Lục dặn dò nên anh đã phải thuyết phục mua lại căn hộ kia với giá cao để người chủ nhà cũ chịu bán lại coi như hắn đã dốc hết tâm sức rồi. Căn hộ mà Dương Lâm mua là ở đối diện phòng của căn Khương Lục mới mua số nhà là 403.
Lúc hai người tới trước cửa nhà đang tính tra khóa mở cửa để đi vào thì hai người họ nghe tiếng tra chìa khóa vào ổ của căn nhà đối diện chưa đầy 10 giây sau căn hộ đối diện được người bên trong mở ra Dương Lâm cầm theo ví tiền, mang giày và có vẻ chuẩn bị đi đâu đó. Lúc Khương Lục cùng Trần Miễn làm thủ tục xuất viện sắp xếp các thứ xong hết đã là buổi chiều, nên giờ thấy Dương Lâm cầm theo ví mang giày đàng hoàng ra ngoài anh nghĩ có lẽ cậu tính đi làm, dù gì bình thường đi làm cậu có mang theo cái gì không thì anh không biết nên chỉ là suy đoán bừa.
Thấy hai người phía đối diện đứng nhìn thẳng về phía mình, cậu nghĩ 'họ đang nhìn cánh cửa à'. Chưa chờ cậu nghĩ có phải là họ nhìn cánh cửa hay nhìn gì khác thì cậu chợt nhận ra trọng tâm của mình có phải hơi sai hay không? Không phải nên là 'sao Khương Lục lại ở đây được nhỉ?'. Nghĩ sao thì cậu liền hỏi ra miệng như vậy, hai người phía đối diện nghe cậu hỏi:
" Hai người đang nhìn cánh cửa à? Mà hai người sao lại ở đây?"
Nghe cậu hỏi như vậy Trần Miễn định lên tiếng trả lời như mọi khi thì bỗng hắn thấy một ánh mắt với hình lưỡi dao đang bay về phía mình nên lập tức im miệng, nhường lại sân khấu cho hai người, hắn thức thời mà hơi lui ra sau một chút. Vừa lui ra sau chưa được hai bước thì hắn nghe Khương Lục nở nụ cười tươi rói trả lời người đối diện với giọng điệu bất ngờ:" Ha, em cũng ở khu này à? Anh mới chuyển tới đây thôi. Không biết em lại ở đây vậy tính ra bây giờ chúng ta là hàng xóm ở đối diện nhau rồi" Nghe anh trả lời mà miệng Trần Miễn giật giật hắn thầm phỉ nhổ trong lòng 'vậy cái đứa nào một hai đòi muốn biết chỗ ở của Dương Lâm, rồi sau khi biết được cậu ở đâu liền muốn dọn tới ở gần cậu tên đó chắc không phải người trước mặt đâu ha' Rồi lại nghĩ 'không biết cậu có tin lời anh nói không nhỉ? Muốn xem kịch hay quá!' Là một người theo chủ nghĩa hóng hớt Trần Miễn luôn muốn xem kịch.
Không biết Dương Lâm có tin lời anh nói hay không chỉ nghe cậu khẽ " À" một tiếng. Có chó mới tin anh vô tình biết cậu ở đây đấy.
" Vậy sau này chúng ta là hàng xóm rồi" Không quan tâm là cậu có tin hay không anh rất nhiệt tình chào hỏi. Còn hỏi cậu bây giờ là chuẩn bị đi làm à thì nhận được câu trả lời là hôm nay cậu không có đi làm, hôm nay là cuối tuần nên cậu được nghỉ. Anh cũng học theo cậu " À" một tiếng có lẽ do nằm viện lâu quá anh cũng quên mất thời gian rồi. Nghe cậu không đi làm anh nhiệt tình mời cậu tới nhà anh chơi xem như em là vị khách đầu tiên rồi, anh nói mà không hề ngượng Trần Miễn người đang tính là vị khách đầu tiên.
Cậu nghe anh mời gọi thì liếc nhìn Trần Miễn một cái rồi mới từ chối lời mời của anh:" À không cần đâu anh mới chuyển tới chắc phải dọn dẹp, hai người cứ từ từ em đi mua ít đồ không làm phiền nữa".
" Không, anh để vali vào nhà thôi là được anh cũng muốn đi mua ít đồ dùng vệ sinh cá nhân" Anh vứt lại hành lý ở phía sau rồi nói với cậu.
" Anh cũng muốn mua à? Vậy còn Trần Miễn thì sao cậu ta không lẽ đứng đây suốt à, không..."
Không chờ cậu nói hết câu anh đã nói:" Cậu ta một hai muốn lên với anh chứ anh chả muốn cậu ta đi chung xí nào hết, bây giờ cậu ta sẽ lặp tức đi ngay thôi, em có thể dẫn anh đi mua được không?" Anh không hề ngần ngại mà đá người kia đi, mặc kệ, anh không quan tâm bây giờ bạn bè với vợ thì vợ phải ở trên rồi. Hơi đá mắt về phía Trần Miễn ý bảo bỏ đồ vào nhà rồi cút đi, anh kéo tay cậu vào thang máy.
...
Lúc ở trong thang máy cậu còn hơi đang không hiểu chuyện gì rõ ràng cậu chỉ muốn mua một ít bột giặt với cả nước lau kính các thứ tự dưng đụng trúng anh bây giờ còn bị ép đi mua đồ chung với anh. Hơi âm thầm thở dài trong lòng nhưng mà cũng đành vậy ai biểu cậu còn luyến tiếc anh làm gì.
Hai người sánh bước cùng nhau đi trên vỉa hè của con đường ngày nắng, bóng cây rủ xuống che mát cho hai bóng hình đang bước đi cùng nhau, gió nhẹ thổi qua khiến tóc cậu bay vào mắt cậu, anh nhẹ nhàng quay qua phủi đi những sợi tóc đâm vào mắt cậu đi. Cậu thấy hình ảnh này rất quen giống như rất nhiều năm về trước cả hai trong bộ đồng phục học sinh khẽ năm tay nhau bước đi trên con đường dài rợp bóng cây của trường học. Hình ảnh như quen thuộc như xa lạ mà bất chợt hiện lên khiến cậu không biết đâu mới là quá khứ. Cái khoảnh khắc hai thiếu niên tươi cười nắm tay nhau đi dưới hàng cây xanh rợp bóng trong mắt chỉ có đối phương giống như hiện tại vậy trong mắt của Khương Lục chỉ nhìn duy nhất Dương Lâm.
***