Cậu ngồi trên sopha một lúc, sau đó mới đứng dậy đi tắm trước. Tốn khoảng ba mươi phút để tắm và sấy khô tóc. Cậu ra khỏi phòng tắm có thể thấy phòng tắm đang bốc hơi nóng lên.
Cậu bắt tay vào làm đồ ăn, điện thoại để trên bàn suốt cả ngày không hề rung bây giờ lại rung lên liên tục như nhắc nhở rằng cậu phải để ý đến nó.
Cậu nhấc máy, không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, chỉ thấy cậu nói vội với đầu bên kia rằng mình sẽ lặp tức đến, chạy vào phòng lấy áo khoác cầm theo chìa khóa xe và điện thoại sau đó nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.
Lúc ra ngoài thì đụng mặt Khương Lục, không biết anh chuẩn bị đi đâu mà y phục chỉnh tề, do đang vội nên cậu chỉ chào hỏi anh một câu rồi vội bước đi. Thấy cậu vội như vậy anh lật đật chạy theo rồi hỏi:" Sao vậy có chuyện gì gấp à?".
" Ừm bệnh viện có một ca phẫu thuật quan trọng cần em đến hỗ trợ gấp". Cậu đứng trong thang máy nói. Bây giờ có nôn đến mấy thì cũng phải chờ thang máy thôi nên anh tranh thủ hỏi còn cậu thì tranh thủ trả lời.
" Anh đưa em đi" Nghe anh nói cậu nhìn anh một lượt, có lẽ lúc nãy cậu hơi vội nên không để ý anh mặc vest đen mang giày da một điệu bộ tinh anh bây giờ đã 7 giờ tối rồi không biết anh ăn mặc đàng hoàng như vậy là đi đâu. Thấy cậu nhìn mình anh vội giải thích:" Không có anh có một hợp đồng cần ký nên giờ anh mới..." Cậu ngắt lời anh:" Anh có việc thì đi đi bệnh viện gần đây thôi em tự đi được, còn nữa việc của anh không cần nói hay giải thích với em đâu" Đúng lúc cửa thang máy 'tinh' mở ra cậu vội chạy ra ngoài.
Ban đầu cậu vốn muốn tự lái xe nhưng nghĩ lại thì lái xe tới bệnh viện còn phải đậu xe rất phiền thế là cậu bắt taxi đi cho lẹ dù gì đi taxi tới bệnh viện cũng chỉ 5 phút nhanh thôi.
Anh thấy cậu rời đi mà không để ý đến anh, anh rất hụt hẩng nghĩ lại những lời lúc nãy cậu nói anh mới muộn màng nhận ra rằng bây giờ mình và cậu có quan hệ gì đâu, cậu không muốn biết anh đi đâu và cũng không cần nghe anh giải thích.
...
Chạy vội tới bệnh viện, vội vàng mặc áo phẫu thuật, cậu bước vào phòng phẫu thuật theo bước chân của cậu cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra rồi đóng lại.
Một lần như vậy là 3 tiếng.
Lúc cậu cùng hai bác sĩ hỗ trợ bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì nhìn ai cũng có vẻ mệt mỏi vì đứng suốt mấy tiếng đồng hồ. Lúc nãy ở nhà cậu chưa kịp ăn gì cả đã vội đến bệnh viện, đến rồi lại đứng suốt 3 giờ đồng hồ liền khiến cậu hơi kiệt sức. Dặn dò y tá theo dõi kĩ tình hình bệnh nhân anh cũng về phòng làm việc của mình nghĩ một chút. Xem đồng hồ thì đã 10 giờ hơn.
Cậu không ăn cơm đứng suốt như vậy nhưng cậu chỉ thấy hơi kiệt sức nhưng không hề có cảm giác đói hay muốn ăn. Cậu đứng lên đi về phía cửa sổ muốn ngắm nhìn cảnh sắc về đêm của một thành phố nhộn nhịp. Đang nhìn cành cây được gió đung đưa xào sạc bên ngoài cậu nghĩ 'làm cây cũng tốt thật, gió to thì đung đưa cành cây mạnh, gió nhỏ thì cành cây chỉ nhẹ lung lay'. Không như con người dù chuyện to chuyện nhỏ gì cũng như có ngọn gió lớn thổi qua.
Đang chìm vào suy tư thì cửa phòng được người gõ. Cậu lên tiếng. Người ngoài cửa đẩy cửa bước vào, thấy người đến là Khương Lục cậu hơi bất ngờ.
" Khuya như vậy anh đến đây làm gì?" Cậu đưa ra nghi vấn.
" Sợ em chưa ăn cơm, anh có mua một ít mang đến cho em" Trên tay anh đang cầm theo hai túi đồ ăn bước lại bàn để nước trà trong phòng làm việc của cậu để hai túi đồ ăn trên bàn rồi ngồi xuống ghế một loạt hành động vô cùng tự nhiên.
" Làm phiền anh rồi, nhưng không cần đâu khuya rồi anh về nghỉ ngơi sớm đi" Cậu không nhìn anh cũng không di chuyển mà vẫn đứng nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ mà nói.
" Không phiền anh muốn làm như vậy" Anh đứng lên bước về phía cậu, đến khi gần đụng đến sau lưng cậu rồi thì giữ một khoảng cách nhất định, theo tầm mắt của cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
" Tội gì phải vậy" Cậu vẫn không nhìn anh mà nói:" Anh với em bây giờ như hai đường thẳng song song vậy, anh đi đường của anh em đi đường của em chúng ta tốt nhất là không nên dính dáng gì tới nhau nữa mới tốt"
Cậu nói một cách rõ ràng mạch lạc, nhưng nói xong cậu cảm thấy lòng hơi ran rác đau một lời nói tổn thương đến hai trái tim muốn gần lại nhau hơn.
Anh đưa tay lên phía trước cầm lấy bàn tay đang nắm lại của cậu khẽ kéo cả người cậu về phía mình. Cậu không phòng bị, bị anh kéo lại rơi vào một cái ôm ấp áp.
" Em có thể đi đường của em nhưng anh muốn đi chung đường với em, anh không muốn làm đường thẳng song song với em anh chỉ muốn cùng em cột chặt lại" Giọng anh vang lên trên đầu của cậu. Anh cao hơn cậu một cái đầu lúc ôm, cằm anh đặt trên tóc cậu khẽ dụi dụi như chó con làm nũng mà cọ cọ.
Cậu muốn đẩy anh ra nhưng anh ôm cậu chặt cứng như muốn khảm cậu vào lòng của anh vậy cậu chỉ đành dùng tư thế anh ôm tôi để trả lời:" Ngoài kia có biết bao người tốt hơn em, tội gì phải đu trên một cành cây như em làm gì anh là Khương tổng Khương đại thiếu anh muốn loại người gì mà chẳng có".
" Nhưng tất cả họ không phải là em, anh chỉ muốn em cả đời này anh chỉ muốn em".
" Anh chóng quên thật, 8 năm trước em và anh đã chia tay rồi đừng nói chuyện khiến người khác hiểu lầm nữa".
" Dương Lâm 8 năm trước là em chia tay chứ không phải anh" Anh đẩy cậu ra khỏi lòng ngực anh rồi giơ lai tay bưng mặt cậu lên để cậu ngước mắt lên nhìn anh:" Đến, em nói đi tại sao 8 năm trước lại chia tay anh, em hôm nay phải cho anh một lý do dù là lý do đến muộn anh cũng muốn biết".
" Không vì gì cả em không còn yêu anh nữa thì chia tay, em là như vậy nếu chán rồi thì sẽ tùy tiện mà vứt đi thôi" Cậu gạt hai tay anh ra rồi quay mặt đi nói.
" Hay lắm, hay cho câu chán rồi thì tùy tiện vứt, Dương Lâm anh không ngu anh không bị thiểu năng đâu em nghĩ anh là đứng đây nghe em nói năng vớ vẩn hàm hồ à?" Anh hơi tức cười mà nói.
" Em đã nói rồi, vì sao chia tay anh lúc đó em đã nói rõ, chia tay thì cũng đã chia rồi bây giờ cần biết lý do để làm gì?"
" Hahahaha" Anh như kẻ điên mà cười lên:" Dương Lâm, 8 năm trước em nói ra lý cho chia tay chưa chờ anh trả lời em đã nói em hy vọng đời này sẽ không bao giờ muốn gặp lại anh em nói em chán anh rồi, anh cũng cười như bây giờ vậy thậm chí anh còn cười to hơn, em còn nói trước giờ anh luôn đáp ứng nguyện vọng của em nên mong anh hãy đáp ứng nguyện vọng này của em lần cuối" Anh như kẻ điên mất hết lý trí nhớ lại những câu nói của cậu mà điên cuồng cười. Cậu tin nếu đây không phải bệnh viện mà là nhà của anh có lẽ anh đã đập phá nó tan tành.
"Em không..." Anh ngắt lời của cậu hai tay nắm lấy hai bên vai của cậu:" Lâm Lâm, Dương Lâm em có biết không 8 năm qua anh điều tra vô số lần lý do em chia tay anh, điều tra một thứ mà không biết bắt đầu từ đâu, lục tung tất cả để điều tra nhưng chỉ còn lại ngọn gốc thì đã sớm héo tàn, Lâm Lâm em nói cho anh biết lý do được không em? Anh xin em nói cho anh biết"
Cậu nhìn thấy anh tuyệt vọng tay run rẩy nắm lấy vai mình mà cầu xin, nhìn hình ảnh ấy cậu giống như nhìn thấy anh của quá khứ điên cuồng trong cơn tuyệt vọng. Cậu lên tiếng muốn nói anh đừng như vậy nữa thì phát hiện giọng mình đã khàn đi.
" Anh đừng như vậy chúng ta từ từ nói chuyện được không anh?"
Như là sợ dọa cậu, sau khi nghe cậu nói anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
" Ừm" Giọng nói đã trở lại bình thường nếu không phải tận mắt nhìn thấy anh hỏi và làm những hành động kia có lẽ cậu nghĩ mình bị ảo giác rồi.
" Anh không ép em nói điều em không muốn nói, anh chỉ muốn nói em cho anh thêm một cơ hội nữa một cơ hội được đứng bên cạnh em có được không?" Anh nhìn cậu nói.
" Em...nếu em nói không muốn thì sao" Cậu khẽ trả lời lại anh.
" Vậy anh theo đuổi em lại lần nữa theo đến khi em chịu mới thôi" Chỉ nghe anh đáp lại. Anh cũng không quá trông mong cậu sẽ đồng ý chỉ sau vài câu nói, so với cậu, anh có lẽ còn hiểu cậu hơn cả bản thân cậu.
Nghe anh nói như vậy giống như thật lâu về trước cậu thiếu niên từng tuyên bố rằng:" Tôi muốn theo đuổi cậu".