Ngày hôm sau, trời còn chưa kịp sáng, ngoài đường trời còn đang nhá nhen tối trên đường lúc này có những chiếc xe thưa thớt đang chạy trên đường cái lớn.
Ánh đèn đường chiếu xuống đổ bóng những chiếc xe đang đỗ bên đường.
Một chiếc xe otô đang men theo con đường chạy vào bãi đỗ xe của bệnh viện. Khương Lục bước xuống từ trên chiếc xe nọ. Anh theo thang máy đi lên tầng 5 của bệnh viện nơi đây là phòng làm việc của cậu. Là một bệnh viện tư nhân phòng làm việc dành cho các bác sĩ chuyên khoa luôn là mỗi người một phòng, phòng làm việc cũng có chỗ nghĩ ngơi nên anh mới để cậu ở lại một mình nếu không hôm qua anh đã đòi ở lại canh cậu rồi.
Thật ra thì anh không biết, những năm tháng xa anh cậu làm việc còn khổ hơn, làm việc cả ngày tối còn trực ca đêm có những ngày làm liên tục không có thời gian nghĩ, ở nước ngoài vì lo cho ba mẹ cậu cố gắng học làm thi nghiên cứu sinh, thực tập để lấy được bằng giỏi. Sau đó cậu mới được bệnh viện tư nhân gửi thư mời về bệnh viện họ làm việc, cậu đã tính đến việc về nước nên khi nhận được thư mời mới không từ chối mà theo con đường đó mà về nước.
Khoảng thời gian khi mới về nước cậu cũng không hề dễ dàng nhưng theo thời gian mọi chuyện dần ổn định hơn, sau đó cậu gặp lại anh.
....
Anh đi đến trước cửa phòng làm việc gõ cửa tiếng gõ cửa 'cốc cốc' vang lên, nghe người bên trong trả lời anh mới đẩy cửa đi vào. Trong phòng ánh đèn sáng trưng chiếu xuống khiến cho mắt của anh khi mới bước vào hơi đau, rõ ràng đêm qua anh cũng ở đây nhưng dường như nó không sáng như bây giờ anh nghĩ có lẽ là do trời còn đang tờ mờ sáng.
" Sao anh lại đến đây sớm vậy? Trời còn chưa sáng nữa" Cậu ngước lên thấy người đến là anh thì hơi bất ngờ hỏi.
" Đến đón em sớm về chúng ta cùng ăn sáng" Anh đi lại ngồi xuống ghế sopha trong phòng rồi nói.
" Cũng không cần sớm như vậy đâu, tầm 7h đến là vừa bây giờ chỉ mới 5h em còn chưa tan ca nữa" Nghe anh nói vậy cậu nhìn anh với ánh mắt hơi bất đắc dĩ.
" Anh ở đây chờ em tan tầm" Nhìn thấy ánh mắt bất đắc dĩ của cậu, anh cất giọng nói giọng chắc như đinh đóng cột.
" Ừm một lát nữa chờ bác sĩ ca sau đến giao lại bệnh án là tan ca được rồi".
" Thế không phải anh đến trễ là em đã về rồi à, em đây là không có ý định để anh đến đón" Nghe cậu nói, anh cất lên giọng điệu ai oán như một quả phụ bị chồng bỏ chồng phụ bạc.
Cậu bất đắc dĩ nhìn anh thở một hơi rồi mới cất giọng trả lời anh:" Nói như vậy nhưng bác sĩ ca sau phải 6h hơn mới đến".
" Vậy em làm việc đi anh ngồi đây chờ" Nói xong anh dựa lưng ra sau ghế tự tìm cho mình một tư thế thoải mái.
" Anh ngồi không có chán không? Hay anh đọc sách ở đây em có ít sách" Cậu sợ anh chán nên hỏi.
" Cho anh mượn một quyển đi" Anh muốn ngắm cậu nhưng nghe cậu nói biết cậu quan tâm sợ anh chán.
Giống như rất nhiều năm về trước khi đến nhà cậu vào phòng cậu chơi anh lười học bài cậu cho anh mượn album ảnh coi cho qua thời gian vậy.
Anh ngồi đọc sách một hồi thì mi mắt muốn sụp xuống rồi. Anh tuy là người điều hành công ty nhưng anh không phải là người thích đọc sách đối diện với mấy thứ khô khan.
Đọc gần một giờ đồng hồ anh bắt đầu mơ mang, bên ngoài phòng bệnh ánh mặt trời đang dần muốn nhô lên thay cho đêm tối.
Đang mơ màng thì phòng bệnh lại được người gõ, cậu lên tiếng. Người kia đẩy cửa bước vào.
Là Diễn Văn. Người kia thấy Khương Lục trên sopha thì bất ngờ. Diễn Văn không nghĩ rằng nhanh như vậy người kia lại theo đuổi được cậu.
Gật đầu xem như chào hỏi người còn lại trong phòng, người kia cũng gật đầu tỏ vẻ đã biết. Diễn Văn ngồi xuống ghế còn lại của bàn làm việc đối diện với Dương Lâm.
" Anh đến lấy bệnh án, anh lấy xong em tan ca rồi về nghỉ ngơi sớm đi" Diễn Văn nói.
" Bác sĩ Diễn cứ cầm đi, tôi đã tổng kết xong rồi phần còn lại nhờ anh vậy" Cậu quay lại với giọng nói lạnh lùng mười phần xa cách, tính cậu trước giờ là vậy. Khi cậu nhờ cậy thì cậu sẽ nhẹ giọng nhờ vả người khác giúp mình mình giúp lại mình mời họ đi ăn xem như trả nếu đã không muốn dính liếu gì nữa thì cũng không cần suốt ngày anh anh em em khiến người khác hiểu lầm.
Cậu, không muốn bị gán ghép vô tội vạ ở trong bệnh viện. Đôi khi cậu sẽ nói đùa nhưng không phải lúc nào cậu cũng đùa tất cả chỉ là đôi khi.
" Ừm vậy anh đi trước" Diễn Văn đáp lại có đôi khi anh không hiểu người đàn em này cho lắm lúc thì nóng lúc thì lạnh tính cách xoay như chong chóng nhưng anh biết câu nói lúc nãy cậu nói để cho anh đừng ở trước mặt người kia mà đùa cậu không thích.
Khương Lục ngồi kia cũng nghe thấy giọng nói có phần lạnh lùng của cậu anh biết đây là tính cách vốn có của cậu. Năm đó lúc từ chối anh chính là giọng như vậy, nếu ngày hôm nay cậu không cho phép hay muốn từ chối anh cậu cũng sẽ lạnh lùng mà từ chối như vậy chứ sẽ không để anh dễ dàng qua cửa như vậy.
Anh biết, cậu vẫn còn yêu anh nhưng cậu không muốn nói vì một lý do nào đó mà cậu vẫn còn kiêng dè.
Có lẽ sự thật năm đó là một ảnh hưởng không hề nhỏ và cũng rất khó để anh biết được chân tướng. Theo như những gì anh điều tra trước đó cùng với lời Diễn Văn nói lúc trước anh có thể khẳng định sự việc xảy ra lúc đó ngoại trừ đương sự thì không ai biết cả và đương nhiên có cả anh, anh cũng coi như một đương sự nhưng anh lại không biết gì cả.
Anh biết chuyện này chắc chắc có liên quan đến mẹ anh, bà ấy sẽ không nằm ngoài sự việc này.
Nhưng anh thân là con, không thể đi chất vấn mẹ của mình như chất vấn người khác được.
Anh muốn hỏi cậu nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là lúc...
" Anh nghĩ gì mà xuất thần như vậy?" Dương Lâm lên tiếng đánh gãy dòng suy nghĩ đang rối ren trong đầu Khương Lục.
" Đang nghĩ dẫn em đi ăn sáng ở đâu cho thật ngon mới được" Dẹp bỏ dòng suy nghĩ qua một bên anh nói.
" Đi ăn sáng thôi nghĩ nhiều làm gì?" Không biết là cậu có thật sự tin hay không nhưng cậu vẫn trả lời.
" Ừm, em muốn ăn gì" Anh hỏi.
" Ăn gì cũng được tùy tiện ăn là được" Cậu vừa cởi áo khoác bác sĩ đang mặc trên người ra treo lên giá treo đồ vừa trả lời anh.
" Sao có thể tùy tiện ăn sáng rất quan trọng" Anh đứng lên úp sách lại đặt lại trên bàn làm việc của cậu.
"Ừm, đi thôi" Cậu nói với anh sau đó đi ra khỏi phòng làm việc vì đây là phòng riêng của cậu nên cậu khóa cửa lại đề phòng xảy ra chuyện dù gì trong phòng cũng cất không ít giấy tờ quan trọng.
....
Anh thấy dưới mắt cậu có quần thâm lúc sáng khi anh bước vào phòng làm việc thì biết cậu đã thức khuya thậm chí không ngủ nên sáng anh chỉ chọn ăn mấy món đơn giản.
Hai người tới một quán bán đồ ăn sáng gần bệnh viện, cậu tính giải quyết bữa sáng gần bệnh viện sau đó về nghỉ ngơi để anh còn đi làm.
Hai người ăn cháo thịt cùng bánh quẩy một phần ăn sánh tiêu chuẩn.
Ăn xong anh lái xe đưa cậu về dưới chung cư.
" Anh đi làm đi em lên nhà đây" Nói xong còn không quên vẫy tay tạm biệt anh.
" Anh đưa em lên" Chỉ thấy anh mở cửa ghế lái bước ra khỏi xe một ý định muốn đưa cậu lên nhà.
" Không cần đâu anh đi làm đi nhà trên đây một chút cũng không phải con nít đâu mà cần đưa với chả đoán" Cậu đẩy đẩy anh ý bảo anh mau lái xe đi làm đi.
" Ừm vậy em về nhà nghỉ ngơi trưa anh mang cơm về cho em" Anh lưu luyến nhìn cậu, quay người mở cửa xe ngồi vào còn hạ cửa xe xuống để nói.
" Không cần trưa em tùy..." Không chờ cậu nói anh lại ngắt lời:" Em tính tùy tiện ăn nữa chứ gì ở đó chờ anh trưa mang cơm sang" Không chờ cậu đồng ý liền phóng xe đi, có ngu đâu mà đứng đó chờ cậu từ chối cho mau à!
Cậu nhìn anh lái xe đi mất mà bất lực thở dài sau đó quay người vào trong chung cư.
Xa xa có một bóng người đã đứng nhìn họ rất lâu rồi, sau khi thấy cảnh Khương Lục lên xe đi mất thì người kia nhìn Dương Lâm đi vào chung cư xong thì xoay người đi mất hút. Nếu Trần Miễn ở đây thì có thể nhìn ra người kia là cô gái đi cùng mẹ Khương Tôn Phương.
***