Trời đã tối, Dương Lâm từ trong thư phòng đi ra ngoài, cậu vừa ra khỏi phòng thì thấy Khương Lục đang ngồi xếp bằng trên thảm dựa lưng vào sopha xem giấy tờ. Trên người anh mặt một bộ đồ ngủ bằng lụa đen nhìn có vẻ rất tối màu, nhưng mặc trên người anh nhìn nhu hòa đến lạ.
Anh thấy cậu thì định đứng dậy đi vào bếp bưng ly sữa anh đã hâm nóng trong lò vi sóng cho cậu uống nhưng có vẻ do ngồi xấp bằng lâu nên khi đứng lên anh hơi lảo đảo.
Thấy anh đứng lên bị lảo đảo cậu biết chắc là do chân anh bị tê do ngồi lâu, cậu đi nhanh tới muốn đỡ anh thì anh đã nhanh tay vịn vào thành ghế sopha cho khỏi bị ngã.
Anh đứng thẳng người cười với cậu đang đi nhanh về phía anh.
" Xong việc rồi à, anh mới nãy có hâm nóng sữa trong lò vi sóng anh vào lấy cho em uống trước khi đi ngủ sẽ giúp ngủ ngon" Anh vừa nói vừa đi về phía phòng bếp.
Cậu ngồi xuống ghế sopha chờ anh. Cậu nhìn trên bàn phòng khách của mình lộn xộn giấy tờ hồ sơ, dưới thảm cũng có không ít. Cậu nghĩ 'bây giờ hai người có khác gì ở riêng à?' anh đã xem nhà cậu thành nhà anh luôn rồi.
" Đây em uống đi rồi đi ngủ sớm mai đi làm" Anh đưa ly sữa đang nằm trong tay cho cậu.
" Cũng có phải trẻ nhỏ nữa đâu mà còn uống sữa thế không biết" Cậu trách móc nhưng tay thì vẫn cầm lấy ly sữa để uống.
" Ừm, xong rồi thì để đó trước khi về anh sẽ rửa" Anh thấy cậu uống xong thì bảo cậu đặt ly sữa xuống. Anh tiếp tục ngồi xếp bằng để xem tài liệu, công ty dạo này muốn đấu giá một lô đất anh muốn xem xét kĩ giấy tờ, không muốn xảy ra sai soát.
" Anh không về nhà làm việc trong thư phòng ngồi rất dễ chịu cứ phải thích làm khổ mình quá" Cậu trách móc anh.
Anh nghe thấy lời trách móc của cậu không những không buồn mà còn hạnh phúc tràn đầy, cậu trách móc tức là cậu còn quan tâm anh.
" Ừm, anh thích ở gần em" Âm điệu nhu hòa ấm áp như gió xuân nào đâu còn giọng điệu lạnh lùng khi nãy.
" Anh đem vào trong thư phòng mà làm đừng ngồi đây nữa" Cậu chỉ tay về phía thư phòng của mình nói với anh.
Thấy cậu cho phép anh vào trong không gian làm việc riêng của cậu làm việc thì vui cực, anh nghĩ cậu lại mềm lòng rồi.
Anh tỏ ra đáng thương hề hề nhìn cậu, một ánh mắt ấm áp đáng thương.
Dương Lâm:"..." Cậy rất ba chấm có được không? Em không hiểu cũng không muốn hiểu.
" Em không hiểu" Cậu từ chối hiểu ánh mắt của anh.
Anh cầm lấy tay cậu đang để trên đầu gối, cọ mặt vào làm nũng.
Lại là chiêu cũ.
Hành động cũ.
Kế tiếp sẽ là lời nói quen thuộc chăng?
" Anh ngủ ở nhà một mình anh sợ lắm luôn" Anh cọ cọ mặt, ngước lên nhìn cậu với ánh mặt cún con sợ hãi.
Dương Lâm:"..." Cậu tin thì cậu là chó có được không? Khương Lục sợ ngủ một mình? Vậy bao năm nay anh ngủ với mẹ anh chắc?.
Môi cậu giật giật:" Anh có thể nói lời nào thuyết phục một chút có được không? Nói vậy mà anh tin được à?".
" Anh nói thật mà" Giọng anh buồn buồn.
Anh nói là thật tuy anh không sợ nhưng lại rất cô đơn. Bao năm qua anh vẫn đêm đêm thức, chỉ có gần sáng mới ngủ được một chút.
" Hết cách với anh, anh muốn ở lại thì ở" Cậu bất đắc dĩ với anh, cũng mềm lòng với anh mặc dù biết anh nói không phải là sự thật nhưng cậu vẫn mềm lòng.
" Được rồi em đi ngủ trước đi anh sắp xếp lại giấy tờ rồi ngủ sau" Giọng điệu vui mừng còn hơn khi anh kí được hợp đồng trăm tỷ nữa.
Cạn lời với anh cậu quay lưng đi mất.
....
Anh được ngủ chung với cậu thì vui như mở cờ. Còn công việc giấy tờ gì nữa dẹp dọn mớ giấy tờ kia rồi đi ngủ thôi ai rảnh mà làm nữa.
Để đống giấy tờ kia vào trong thư phòng cửa cậu. Đây là lần đầu anh được vào trong thư phòng của cậu.
Trong phòng khá rộng, phía đông phòng đặt một chiếc bàn làm việc đằng sau lưng ghế là một kệ sách kệ đựng đầy sách, còn có một chiếc ghế lười ở phía tây phòng bên cạnh ghế lười là một chậu cây, cạnh đó là cửa sổ to và rộng nếu ban ngày kéo rèm ra thì ánh sáng sẽ len lõi đi khắp căn phòng.
Anh để giấy tờ ở trên bàn, nhìn quanh thư phòng một lượt sau đó đóng cửa lại.
...
Bên này sau khi vệ sinh cá nhân xong leo lên giường nằm dựa vào đầu giường mở đèn bàn đọc sách trước khi ngủ nhưng hôm nay cậu đọc không vào cậu vẫn nghĩ lại tại sao cậu lại mềm lòng trước anh như vậy, không có tiền đồ gì cả.
Đang suy nghĩ, thì tiếng mở cửa vang lên. Khương Lục đi vào. Trong phòng chỉ mở đèn bàn ánh đèn bàn màu vàng ấm áp cũng là ánh sáng duy nhất trong phòng.
Trong phòng chỉ có ánh đèn bàn nên Khương Lục không nhìn rõ bố trí trong phòng chỉ dựa theo ánh sáng kia từng bước đi lại giường lớn.
Anh kéo chăn nằm xuống anh không có sở thích đọc sách nên không có việc trước khi ngủ sẽ đọc sách.
Anh nằm xuống nghiêng người qua phía cậu nói chuyện.
" Chưa ngủ à, mai không phải em đi làm à?" Anh hỏi.
" Ừm, anh ngủ trước đi" Cậu đáp lời.
" Anh chờ em" Anh nói.
" Đi ngủ thôi" Nghe anh nói thì cậu dẹp luôn việc đọc sách, người ngày nhớ đêm mong nằm bên cạnh cậu có đọc cũng không vô.
Chờ cậu tắt đèn nằm xuống, anh lăn qua bên cạnh ôm cậu, thật chặt.
Cậu bị anh ôm muốn ngợp thở, muốn đẩy anh ra nhưng không được đành nói:" Anh có buông không, thở không được" Cậu lên án.
" Ừm" Hơi thả lỏng cậu ra nhưng vẫn là ôm cậu.
Cậu nhúc nhích trong lòng anh, muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng đang lúc chuẩn bị vùng ra thì trên đầu lại phát ra giọng nói đang kiềm nén của anh.
" Em còn nhúc nhích nữa thì đêm nay khỏi ngủ" Giọng anh khàn khàn, như đang đè nén một loại dục vọng nào đó.
Nghe anh nói thì cậu muốn tỉnh luôn ngủ, không dám nhúc nhích nữa, đùa à, cậu từng thấy cái đó của anh không nhỏ đâu giờ trôi qua 8 năm ai biết nó phát triển như thế nào.
Thấy cậu không còn nhúc nhích lung tung nữa anh hài lòng, anh sợ mình không kiềm chế được làm cậu bị thương.
Anh chuc cậu ngủ ngon, đặt một nụ hôn ngủ ngon trên trán của cậu.
Đây đã là nụ hôn thứ hai trong ngày cậu được anh hôn, đó không phải là nụ hôn mang đầy tính xâm lược hay dục vọng điên cuồng. Mà đó chỉ là nụ hôn giữa những người yêu bình thường, nụ hôn đầy trân trọng.
Không quá lâu để cậu ngủ mất, cậu khi ở cạnh anh sẽ không còn mất ngủ nữa giống như đã tìm về được chốn bình yên duy nhất vậy. Rất an tâm.
Anh thì hơi khó ngủ, anh thấy người yêu nằm trong lòng thì vui vẻ, anh đã từng nghĩ cậu sẽ không bao giờ quay về nữa sẽ mãi đi xa không một tung tích. Anh sẽ phải ôm nỗi cô đơn dai dẳng, cùng với sự điên loạn đến chết.
Nhưng không cậu không bỏ anh cậu đã trở lại. Lần này dù có chết thì anh cũng sẽ không bao giờ bỏ cậu nữa.
.....
Sáng sớm thức dậy, đập vào mắt Dương Lâm là lồng ngực của người yêu, cậu hơi lùi ra sau nhưng bị một cánh tay hữu lực kéo lại ôm vào lòng. Cậu không muốn đánh thức anh, báo thức vẫn chưa kêu tức là chưa trễ cậu ngước mắt lên nhìn gương mặt đang ngủ say của anh.
Khương Lục rất đẹp trai, làn da trắng nhưng không trắng mềm yếu như những cô gái, trán cao mắt hai mí mày phượng mũi cao môi mỏng đây là những từ ngữ mà cậu có thể miêu tả được.
Cậu cứ nhìn gương mặt của anh ngủ say như vậy, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt má anh, thì tay bị người cứ nghĩ đang ngủ bắt được.
Anh hôn lên tay cậu, hôn cái chụt cùng với giọng nói khi mới ngủ dậy nghe khàn khàn mà gợi cảm:" Chào buổi sáng, bảo bối".
Cậu nghe anh gọi mình là 'bảo bối' mặt cậu đỏ lên. Lúc này có cái gì đang chọc vào đùi cậu, cậu hơi nhúc nhích một chút thì cả người cứng đờ, mặt cậu càng đỏ hơn, từ tai lan đến cổ đều đỏ một mảng. Cậu lắp bắp:" Anh....anh....anh" Không chờ cậu lắp bắp xong thì anh đã nói:" Đây không phải là bình thường sao bảo bối".
'Vô liêm sỉ mặt dày' là những suy nghĩ lúc này của cậu về anh.
Cậu bật dậy thật nhanh chạy vào phòng tắm.
Anh nhìn cậu như còn mèo nhỏ dựng thẳng lông thì buồn cười, cậu vẫn như vậy rất ngại ngùng.
....
Bỏ qua cuộc dạo đầu lúc sáng, hai người sau khi dậy thì anh về nhà mình thay đồ, cậu cũng chuẩn bị đi làm, anh muốn hai người ăn sáng chung nhưng cậu từ chối.
Anh cũng chịu thua với cậu, anh đành đưa cậu đi làm sau đó cũng đến công ty tự mình ăn sáng bắt đầu một ngày làm việc dài mà xa cậu.
....
Tại Khương gia.
Tôn Phương từ sớm đã đến gặp và chơi với Diệp Hi, cô ta nói chuyện trên trời dưới đất gần 30 phút sau đó mới đi vào vấn đề chính.
" Bác gái, con có chuyện muốn nhờ bác ạ" Cô ta nói với Diệp Hi.
" Con nói đi, con giúp bác nhiều như vậy, nếu giúp được bác sẽ giúp" Diệp Hi đáp lại.
" Hôm qua con có lỡ nói với bác chuyện của anh Khương, con không biết vì sao sau đó anh ấy liên tục làm khó ba con...con con cũng không biết tại sao nữa...ba con mắng con nói con làm phiền anh ấy, nên anh ấy mới làm khó ông ấy, nhưng con...con.." Cô ta chưa nói xong thì nước mắt đã rơi.
" Nó làm vậy à, cái thằng này chỉ nói nó vài câu, để bác gọi hỏi nó xem" Diệp Hi không đồng tình cách làm việc của con trai. Bà chỉ mới nói mà nó đã làm khó người ta như vậy hơn nữa bà cũng không nói là ai nói. Nó dám điều tra.
" Vâng con cảm ơn bác gái ạ" Cô ta vẫn sụt xịt khóc.
Diệp Hi ngay tại đó gọi điện cho Khương Lục, Khương Lục có lẽ cũng đang chờ điện thoại nên anh bắt máy sau một tiếng đổ chuông.
Nghe mẹ mình nói lý do điện vào sáng như vậy anh cũng không bất ngờ.
Tôn Phương không biết Khương Lục bên kia nói gì chỉ nghe Diệp Hi " Ừ" một tiếng với đầu bên kia rồi tắt máy.
Diệp Hi nói với cô ta đến công ty gặp Khương Lục để nó giải quyết, bà đã nói nên nó sẽ không làm khó cô nên đừng lo.
Nghe bà nói vậy cô ta cũng an tâm phần nào, có lẽ anh sẽ nể mặt mẹ anh mà tha cho gia đình cô ta. Cô ta mang ý nghĩ đó đi đến tòa nhà của tập đoàn Khương thị.
Nhưng cô ta lại nhận được nhận được một bất ngờ khác.
***