Trễ Hẹn

Chương 27: Giải Quyết


Tôn Phương đi theo sau Trần Miễn vào thấy Khương Lục đang ngồi trên ghế nói được rồi với Trần Miễn, sau đó cửa phòng đóng lại.

Cô ta có hơi vui khi gặp được Khương Lục nhưng cô ta cũng sợ, Khương Lục người cầm quyền tập đoàn Khương thị, đã là người cầm quyền lâu khi thế khi Khương Lục khi anh im lặng rất mạnh. Giống như một con thuyền đang ra khơi nhưng có một cơn bão ở đâu đó đang chờ đợi đánh chìm con thuyền.

Cô ta sợ, thấy Khương Lục lia mắt nhìn mình thì lên tiếng chào:" Anh,..anh Khương bác gái kêu em..." Cô ta lắp bắp chào hỏi dưới ánh mắt lạnh băng của Khương Lục.

Khương Lục lạnh lùng nhìn Tôn Phương, người này không làm gì nhưng cũng không vô tội, sử lý một người xem như răn đe người sau:" Đừng gọi anh Khương cô xứng gọi sao?" Khương Lục chế giễu, người muốn leo lên giường anh không ít, nhưng Tôn Phương là người đầu tiên khiến anh thấy khó chịu:" Cô đã nói gì với mẹ tôi? Cô lại quay lại xin mẹ tôi? Đã cho người điều tra được không ít đi" Anh đặt câu hỏi.

Tôn Phương nghe anh hỏi, lúc nãy chỉ hơi sợ bây giờ là sợ là sợ thật chứ không còn hơi nữa, cô ta đã điều tra không ít về gia đình anh mặc dù nói không ai hoặc có thể nói mấy tin tức này đa số ít người biết nhưng ở trong cái giới này ít người biết chứ không phải không ai biết, chuyện Khương Lục năm đó cãi nhau một trận to với gia đình vì một người đàn ông, nghe nói người kia không biết vì sao chia tay Khương Lục, dẫn đến anh nghi ngờ mẹ ba mình làm từ đó mối quan hệ với của anh với gia đình không còn tốt như xưa nữa.

Bức tường nào thì cũng loạt gió, lúc cho người điều tra cô ta làm rất kín, sao anh lại biết, có lẽ Khương Lục chỉ đang dọa mình thôi cô ta nghĩ:" Anh Khương nói gì vậy em không hiểu, em điều tra gì đâu" Cô ta nói giọng nói thỏ thẻ ngại ngùng.

Khương Lục nhìn Tôn Phương suy nghĩ rồi nói ra lời kia, anh là người cầm quyền lâu năm tin lời cô ta được chắc? Cô ta nghĩ anh bị khùng hay bị ngu mà tin lời cô ta? Anh không đứng lên mà vứt tập hồ sơ đang cầm trên tay về phía bàn ánh mắt nhìn Tôn Phương rồi hướng về phía tập hồ sơ, không mở miệng nhưng ý chỉ rất rõ là kêu cô ta xem đi.

Tôn Phương lại gần bàn, cầm tập hồ sơ kia lên xem thì đứng hình, trong tập hồ sơ là tài liệu, hình ảnh mà cô ta cho người điều tra, thậm chí có tấm ảnh cô ta đang đứng đằng xa nhìn về một hướng nào đó với ánh mắt cay độc.

Cô ta hoàng sợ lên tiếng, trong giọng nói là giọng mũi bắt đầu giả ngu:" Anh Khương cái này là gì vậy? Em không hiểu còn nữa sao lại có hình em?".

Khương Lục nhìn dáng vẻ kia của cô ta mà bật cười nhưng là cười lạnh:" Diễn hay đấy nhưng ở đây không có khán giả, không ai xem đâu còn chưa rõ hay sao? Sao không nhận?".

Tôn Phương rơi nước mắt, hít hít mũi nói:" Anh Khương em..em không có".

Nghe cô ta một tiếng anh Khương hai tiếng anh Khương, Khương Lục đã muốn giận nhưng bao nhiêu năm qua cái tính hở tí là giận hở tí là đánh người đã bị mài giũa không ít, nên anh mới không bùng nổ nhưng cô ta một khóc hai nháo, chối đây đẩy bây giờ không ai cứu nổi cô ta.

" Cô câm miệng, tôi đã nói đừng gọi anh Khương tôi tởm, cô cứ chối phần cô đi nếu cô đã muốn tôi giúp dựa vào số giấy tờ lúc nãy giờ cô xem tôi sẽ giúp" Khương Lục nhìn Tôn Phương với ánh mắt đen nhánh, lạnh lùng trong đôi mắt dường như không còn chút ánh sáng chỉ còn lại một màu đen nhánh mà sâu thẳm.



Nhận ra được anh có lẽ không những không giúp mà còn muốn làm mọi chuyện đi xa hơn cô ta lập tức nhận lỗi, nếu không hôm nay cô ta đừng hòng về nhà:" Anh..." Ánh mắt lạnh lùng của Khương Lục nhìn về phía cô ta, cô ta nhận ra:" Khương tổng, tôi xin lỗi vì đã tự ý điều tra anh, mong anh tha cho gia đình tôi, từ nay tôi sẽ biến mất không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, Khương tổng" Cô ta khóc lóc nói.

" Bây giờ không phải lúc cô cầu xin đâu Tôn tiểu thư, nếu cô đã muốn cưới chồng tìm nơi nương tựa như vậy tôi không ngại giới thiệu con rễ cho ông Tôn đâu".

" Khương tổng anh là có ý gì?" Nhận ra trong giọng của Khương Lục có phần nguy hiểm cô ta lập tức cảnh giác.

" Thông minh hơn rồi, Trương thiếu của Trương tổng đang muốn tìm người môn đăng hộ đối đấy, cô có thể suy nghĩ" Khương Lục nói.

Tôn Phương như bị xét đánh ai không biết Trương thiếu kia ăn chơi bài bạc, gái gú đàn đúm nhất trong giới thượng lưu, nhà hắn ta giàu có thật đấy nhưng ăn chơi nam nữ đều không kén chọn hơn nữa nghe đâu hắn ta rất thích bạo lực trên giường. Cô ta run sợ mà nhìn Khương Lục nước mắt cũng quên rơi, nếu Khương Lục đã nói như vậy thì có lẽ Khương Lục sẽ nói với ba cô ta về đề nghị này, công ty nhà cô ta đang khó khăn....Cô ta không dám nghĩ tới.

" Khương tổng tôi,...tôi" Tôn Phương muốn cầu xin Khương Lục người đang ngồi trên cao nhưng có lẽ quá muộn rồi, cô ta không nên trèo cao, có ý định không tốt với anh, là cô ta nghĩ mình sẽ làm anh rung động.

.....

Trần Miễn vào phòng làm việc để 'mời' Tôn Phương ra về, cậu ta thấy Tôn Phương lúc vào ăn mặc gọn gàng, lớp trang điểm dày trên mặt, lần nữa gặp lại nào còn lớp trang điểm đẹp đẽ, quần áo gọn gàng nữa vì cô ta khóc khiến lớp trang điểm nhòe đi nhìn vô cùng chật vật.

Cậu ta nhìn về phía Khương với ánh mắt "cậu làm gì cô ta thế? Không phải quy tắc ngầm đâu ha". Bị người kia nhìn lại với mắt lạnh lùng.

Cậu ta lập tức mang người chạy đi, người kia còn đang lơ mơ như chưa thoát khỏi sự uy hiếp của Khương Lục bị kéo đi xuống hầm giữ xe. Có điên đâu mà để cô ta đi cổng chính không khéo mặt mũi công ty bị vứt đi hết.

Đang tính dặn tài xế đưa cô ta về thì Trần Miễn nhận được một cuộc điện thoại, cậu ta nghe điện thoại không biết đầu bên kia nói gì, cậu ta cũng lên xe ngồi ở ghế phụ lái, tắt máy dặn tài xế lái đến tập đoàn Tôn thị.

Tôn Phương nghe thấy điểm đến là công ty ba mình lập tức như bị điện giật, sống chết không muốn đi nhưng người đã lên xe đi hay không không còn là quyền của cô ta nữa.

Cô ta nghĩ xong rồi, lần này xong thật rồi.