Tốn gần hết thời gian của buổi sáng để giải quyết chuyện của Tôn Phương nên công việc sáng nay của công ty Khương Lục còn chưa làm xong.
Khương Lục nhìn đồng hồ 9h45, đã gần trưa luôn rồi. Anh buồn bực trong lòng. Nếu không phải những người không liên quan làm phiền thì anh đã có cả đống thời gian ở bên cạnh của người yêu rồi. Anh quyết định từ nay mấy chuyện cỏn con như vậy để cho Trần Miễn giải quyết hết.
Nhưng đương nhiên là, có còn mấy chuyện đó nữa hay không thì vẫn còn phải suy nghĩ lại. Chuyện của Tôn Phương và công ty gia đình họ bị chèn ép chắc chắc không thoát được những người làm ăn trên thương trường. Cùng với lời cảnh cáo và việc anh làm với Tôn Phương ngày hôm nay dù không ai nói nhưng cũng sẽ có người biết. Họ sẽ không ngu mà đâm đầu vào chỗ chết như vậy.
Mặc kệ chuyện đó qua một bên, bây giờ chuyện gì cũng không quan trọng là đi ăn cơm với Lâm Lâm của anh.
Thế là 20 phút sau Trần Miễn giải quyết xong chuyện của Tôn Phương đến văn phòng tổng tài muốn báo cáo công việc của sáng và chiều hôm nay thì thấy văn phòng trống rỗng. Hiển nhiên là người đã đi mất.
....
Khương Lục lái xe đến bệnh viện của Dương Lâm, trước khi lên xe anh đã nhắn tin cho cậu nhưng không thấy cậu trả lời. Chắc là đang có việc bận.
Suy đoán của anh không sai, lúc đến bệnh viện hỏi y tá thì biết cậu đang trong phòng phẫu thuật có vẻ tạm thời sẽ chưa xong được.
Một y tá nghe thấy anh tìm bác sĩ Dương thì mới lại gần hỏi:" Cho hỏi anh tên gì? Tìm bác sĩ Dương là có việc gấp ạ?" Khương Lục nhìn cô y tá có chút quen, nhớ ra là người hôm trước đã khen cậu và dẫn anh tới phòng phẫu thuật chờ, anh trả lời:" Tôi là bạn bác sĩ Dương đến chờ cậu ấy ăn cơm".
Anh không muốn tiết lộ mối quan hệ của cả hai, mặc dù trong lòng anh muốn làm điều đó như điên nhưng công việc của cậu rất đặc thù tiết lộ sợ sẽ gây ra một số ảnh hưởng không tốt.
Y tá nhìn anh cũng thấy quen nên thốt lên:" Là anh đẹp trai mấy hôm trước tìm bác sĩ Dương đúng không?".
" Đúng vậy, cô còn nhớ sao?".
" Đẹp trai như vậy không muốn nhớ cũng không được" Cô y tá cảm thán.
Y tá mới chỉ là y tá thực tập, đến bệnh viện thực tập người dẫn dắt cô là Dương Lâm nên cậu là gì cô cũng đề ý nhất là đề phòng những người bên cạnh cậu.
Cô y tá nhỏ tên là Tiết Lịch đã thích tập gần 2 tháng rồi, vẫn luôn được Dương Lâm giúp đỡ nên rất quý cậu.
Tiết Lịch lên tiếng hỏi lại lần nữa:" Vậy anh này anh tên là gì?".
" Cô y tá này, cô hỏi chuyện này làm gì? Không lẽ bạn đến tìm còn phải báo họ tên à?" Khương Lục hơi nhíu mày nghi ngờ nhìn cô y tá, anh khá nhạy cảm với vấn đề hỏi lai lịch này dù đây có là bệnh viện tư nhân đi chăng nữa. Chẳng phải hôm trước khi anh nằm viện thông tin bệnh nhân của anh cũng bị bán đi đấy à.
" À không phải đâu, trước khi bác sĩ Dương vào phòng phẫu thuật có dặn tôi nếu trưa có một người bạn tên Khương Lục đến tìm thì đưa chìa khóa cho anh vào phòng chờ" Tiết Lịch nghe anh hỏi thì sợ anh hiểu lầm nên lập tức giải thích, này là nhiệm vụ bác sĩ Dương nhờ a nếu làm không xong bác sĩ Dương mà buồn một cái là cho cô loại khá thì xong.
" Vậy à, tôi là Khương Lục, xin lỗi vì hiểu lầm cô" Khương Lục nghe cô y tá nói thì hơi cười đáp lại, thì ra cậu đã biết mình sẽ tới nên cố ý kêu y tá đưa chìa khóa.
Cậu vẫn như vậy, là một người luôn để ý dù là một chi tiết nhỏ.
Thật ra là Dương Lâm cũng chỉ đoán mà thôi cũng không chắc Khương Lục sẽ đến, lúc sáng đã không ăn sáng chung nên cậu nghĩ có lẽ Khương Lục sẽ muốn ăn cơm trưa chung nên dặn dò y tá trước. Vốn cậu tính sẽ chờ anh xem anh có đến ăn cơm chung không, nếu không cậu tự ăn một mình nhưng bất quá có cuộc phẫu thuật đột xuất nên đành nhờ y tá.
Lấy chìa khóa từ tay y tá, anh theo trí nhớ đi về phía phòng làm việc riêng của cậu. Nhưng cũng không lộn phòng được vì trên mỗi phòng đều có ghi tên của bác sĩ đó trước cửa phòng.
Tra chìa khóa vào ổ, Khương Lục đẩy cửa đi vào, anh vào thì thấy điện thoại của cậu đang để ở trên bàn làm việc, có lẽ lúc đi phẫu thuật thì tiện tay để lại.
Thật ra căn phòng này không tính là to nhưng cũng không quá nhỏ lần trước anh đến cũng đã nhìn sơ qua, bày trí trong phòng cũng không khác mấy thư phòng ở nhà của cậu, nhưng chỉ nhỏ hơn mà thôi.
Anh lại ngồi trên ghế sopha, lấy điện thoại lên mạng muốn tìm một nhà hàng ngon một chút đặt đồ ăn.
Không biết khi nào cậu mới xong, nên anh dặn họ giao trễ tầm 20 phút sau hẵng bắt đầu giao.
Chờ đến lúc đồ ăn đến đã là 12 giờ hơn nhưng hình như cậu vẫn chưa xong. Anh nghĩ 'cái này có tính là bốc lột sức lao động không' đang suy nghĩ có nên tìm gặp trưởng khoa để bàn lại giờ làm việc hay không thì cửa phòng bị người ở ngoài đẩy vào.
Giọng nói khàn đi vì không nói chuyện trong một thời của cậu vang lên:" Anh chờ em có lâu không?" Nhìn thấy đồ ăn đang đặt trên bàn thì chân mày cậu hơi nhíu lại:" Sao không ăn trước đi chờ em làm gì anh bị đau dạ dày không biết à".
Thấy cậu nhíu mày, biết cậu không vui vì anh ăn cơm không đúng giờ anh lập tức bào chữa cho chính mình:" Chỉ mới giao tới là em đã về rồi đây".
" Lần sau ăn trước không cần chờ, biết chờ tới khi nào" Cậu hơi giận mà nói với anh. Lần trước anh nằm viện là bệnh về dạ dày cậu chưa quên đâu.
Thấy cậu giận anh an ủi:" Không sao bình thường anh cũng hay ăn giờ này" Biết cậu giận là đang quan tâm mình anh cũng rất vui nhưng không muốn cậu vì vậy mà tức giận, anh lập tức nói:" Giờ mình nhanh ăn đi không đồ ăn lại nguội mất".
" Do vậy mới đau dạ dày" Cậu oán giận.
" Rồi rồi lần sau anh sẽ chú ý" Vội vàng kéo cậu ngồi xuống bày mấy món ăn ra.
Hai người giải quyết bữa trưa xong.
Dương Lâm hỏi anh:" Anh có nghỉ ngơi một chút? Hay là về công ty luôn".
Khương Lục nghe cậu hỏi thì biết cậu muốn anh về đi làm, anh không muốn đi làm, muốn ở lại với cậu cơ, thế là anh làm nũng ôm tay câu cọ cọ cậu, ôm mặt cậu hôn một cái:" Anh không về anh không đi làm nữa".
Thấy anh hết ôm cọ rồi hôn cậu bất lực đẩy anh, nhưng đẩy không được:" Đừng như con nít, mau đi làm đi".
" Không muốn" Càng ôm chặt cậu hơn, lúc này anh mới nhớ ra mình có việc muốn hỏi nhưng sợ cậu chê anh phiền nên rất dè dặt hỏi:" Em, em xin phương thức liên lạc của Trần Miễn làm gì?".
Cậu thấy anh dè dặt như vậy thì có hơi buồn cười,nhưng nhiều hơn là đau lòng một người muốn làm gì thì làm xem trời bằng vung từ khi nào lại trở nên dè dặt như vậy?.
Cậu không muốn anh có khuất mắc, càng không muốn anh hiểu lầm nên giải thích:" Là Diễn Văn muốn xin, em chỉ xin hộ thôi".
Nghe cậu giải thích thì anh an tâm, thì ra là cậu hỏi dùm, thế thì không thèm quan tâm nữa:" Ừm, anh chỉ hỏi vậy thôi em không được chê anh phiền".
Vuốt tóc anh, cậu nhìn anh, người con trai cao hơn m8 vậy mà hai tay ôm hông cậu cứ như một đứa nhỏ hay làm nũng đòi bánh vậy:" Ừm, không chê". Làm sao em chê anh được em thích còn không hết.
....
Khương Lục có không muốn thế nào thì vẫn bị Dương Lâm đuổi đi về làm việc, thế là hẹn cậu chiều tan làm anh sẽ qua đón cậu tan làm.
Hai người cứ như vậy mỗi người ở một nơi cùng nhau nghĩ về đối phương mà làm việc.
Hàng cây bên đường vẫn như mọi ngày rung rinh nhè nhẹ theo gió. Thành phố vẫn vậy người đến người đi đếm không xuể, nhưng đối với một số người lại có sự thay đổi.
***