Trễ Hẹn

Chương 30: Quá Khứ (1)


Hai người lên nhà, Khương Lục về nhà tắm rửa, Dương Lâm cũng vệ sinh cá nhân. Trong khi Dương Lâm vẫn còn đang tắm thì Khương Lục tắm với tốc độ ánh sáng đang ngồi trong phòng khách xem tivi.

Lúc ra khỏi phòng tắm, thấy Khương Lục đang ngồi xem tivi thì cậu bất ngờ hỏi:" Anh tắm nhanh vậy?".

" Ừm, lại xem tivi chung không em?" Anh hỏi cậu.

" Anh không có công việc à? Không phải làm giám đốc các công ty lớn suốt ngày phải bận bù đầu à? Em thấy anh rất nhàn" Cậu vừa đi lại chỗ anh ngồi vừa thắc mắc.

" Em cũng nghĩ vậy à? Nhưng anh ngược lại rất rảnh" Anh cầm lấy khăn đang lau tóc của cậu, nhìn cậu ngồi xuống anh lại gần nhờ vào ưu thế chiều cao mà lau tóc cho cậu, hành động rất quen thuộc cứ như đã quen.

" Có phải công ty anh phá sản không" Cậu cũng không từ chối anh giúp mình mà chuyển sang nghi ngờ.

" Lại nghĩ bậy, mấy năm làm việc ngày đêm rồi anh chỉ nghĩ có mấy ngày lại bị nghi ngờ là phá sản" Khương Lục bất đắc dĩ nhìn người yêu.

" Ai biết được".

Chỉ có ở cạnh nhau họ mới lộ ra bản tính thật, ví như Dương Lâm đối với người ngoài cậu cực kì khó gần và khó bắt chuyện nhưng khi ở cạnh người yêu thì cậu rất hay đùa. Cậu là một người ngoài lạnh trong nóng trong suy nghĩ của Khương Lục.

Xem tivi hơn 1giờ đồng hồ Khương Lục không muốn làm việc gì cả nên anh đi vào phòng ngủ tính lăn đi ngủ.

" Sao anh không về nhà anh mà ngủ".

" Nhà em cũng là nhà anh" Anh mặt dày nói.

" Thôi, đi ngủ mai còn phải đi làm" Cậu mới không thèm tranh cãi với anh.

Đến lúc lên giường đắp chăn, thì cậu mới nhận ra thế mà hôm nay cậu không thèm đọc sách luôn.

Tình yêu đáng sợ, hai người chia tay rồi quay lại yêu nhau càng đáng sợ hơn.

....

Khương Lục hôm qua ngủ trễ, bây giờ ôm người yêu trong lòng, sự dễ chịu trên mặt tinh thần được thỏa mãn, anh hôn cậu chúc ngủ ngon. Anh ôm cậu thật chặt cứ sợ anh ngủ quên mất cậu sẽ rời đi.

Nhưng Dương Lâm hôm nay lại mất ngủ, cậu đã quen với việc làm đêm thức khuya, ngủ sớm cũng là 11, 12 giờ, bây giờ còn chưa tới 10 giờ cậu không ngủ được.



Cậu nhìn anh đang ôm chặt cứng mình, rất thiếu cảm giác an toàn.

Cậu giấu anh quá khứ, anh thì giấu cậu hiện tại. Cậu là bác sĩ tuy không phải chuyên ngành tâm lý nhưng môn tự chọn của cậu là môn tâm lý. Cậu chỉ cần nhìn qua biểu hiện của anh là biết anh có chướng ngại tâm lý, nguyên nhân có lẽ là do cậu. Thiếu niên cởi mở năm xưa đã biến mất.

Cậu lại nghĩ về chuyện của năm xưa.

Năm đó khi lần đầu gặp anh, anh là một thiếu niên cởi mở, năng động trên sân bóng.

8 năm trước.

Ở thành phố A. Trường trung học phổ thông Nam Anh, là trường công lập đào tạo ra nhiều học sinh với tỉ lệ đỗ đại học cao, cùng với thành tích lúc nào cũng có học sinh là thủ khoa trường đại học top đầu. Được xem là trường nhiều học sinh tranh nhau vào học. Cùng với mức học phí mà rất ít gia đình bình dân nào có thể cho con em mình theo học.

Lúc này thiếu niên Dương Lâm đang chuẩn bị ôn thi cuối kì của năm lớp 10.

Dương Lâm là một trong những truyền kì của Nam Anh, cậu thi vào trường cấp ba Nam Anh với thành tích thủ khoa toàn tỉnh, được trường trao tặng học bổng, miễn đóng học phí, cậu chỉ cần lo tiền ăn uống. Được xếp vào lớp chuyên của trường. Trong hơn một năm học, tên cậu thiếu niên chưa bao giờ rời khỏi vị trí số một trên bảng thành tích.

Tên của cậu luôn là đề tài để các thầy cô lấy ra răn đe và dạy dỗ những bạn học không tốt.

Dương Lâm được người trong trường gọi với danh xưng học thần, là thần trong thần.

Nhưng ai trong trường cũng biết cậu là một người khó gần lạnh lùng và có thể nói là cô độc, nhưng vẫn được rất nhiều nữ sinh theo đuổi đơn giản vì cậu rất đẹp trai lại học giỏi, nhưng không ai có thể lại gần cậu được, người khá thân được tính là bạn chỉ có một là cô bạn Lục Nhiên, cô bạn này khá năng động luôn nói những điều ba hoa xàm xí với Dương Lâm. Nhưng đương nhiên Dương Lâm chỉ là người nghe.

Nhưng người có thể ba hoa xàm xí bên tai của Dương Lâm mà không bị cậu chê phiền cũng rất thần kì, chịu được cái bản mặt lạnh tanh của cậu.

Rất nhiều người đoán rằng Lục Nhiên là bạn gái của Dương Lâm vì chỉ có cô nàng là chịu được tính của Dương Lâm nhưng đều bị cô nàng bát bỏ.

Nhớ năm đó khi quen Dương Lâm, cô nàng cũng có cảm tình nhưng khi đã dần quen thì với cô hai người chỉ là bạn.

Đối lập với một Dương Lâm được mệnh danh là học thần. Thì còn một truyền kì khác là Khương Lục là một thiếu gia chân chính, là giáo bá nổi tiếng song song với Dương Lâm.

Nhưng thiếu niên Khương Lục tuy mang danh thiếu gia nhưng không hề kiêu căng khó gần, ngược lại Khương Lục rất cởi mở, thiếu niên Khương Lục năng động hiếu thắng như mặt trời bạn trưa, lúc nào cũng cười, nụ cười tỏa nắng. Nhưng thành tích của Khương Lục thì rất bất ổn, có thể nói là tệ của tệ. Hơn nữa anh còn hay đi đánh lộn nên người trong trường gọi anh là giáo bá.

Nên Nam anh có một truyền thuyết, nếu bạn bị sự lạnh lùng của học thần thì có thể đến sân bóng tìm gặp giáo bá để được nung nóng.



Đúng vậy, nơi thiếu niên Khương Lục đến nhiều nhất và có thể tìm được anh là sân bóng.

Đó là một buổi chiều, Dương Lâm đang ngồi trong phòng làm bài tập. Lục Nhiên chạy từ ngoài vào lại chỗ ngồi của mình bên cạnh Dương Lâm. Đúng vậy không ai chịu ngồi với tên học bá mặt lạnh này chỉ có Lục Nhiên rất chịu thương chịu khó là ngồi càm ràm cả ngày.

" Nè Dương Lâm cậu mau đi xem bóng với tớ hôm nay Khương Lục đấu đó" Cô nàng nhìn Dương Lâm ánh mắt cầu xin.

Nói ra cũng lạ, Dương Lâm nghĩ không biết từ lúc nào cậu đã có bạn hơn nữa còn là một bạn khác giới.

" Không đi, cậu tự đi đi" Dương Lâm từ chối.

" Đi đi mà, cậu rất lâu rồi không vận động tay chân đó" Lục Nhiên hết lòng cầu xin. Nói tới tại sao lại muốn Dương Lâm đi chung Lục Nhiên cho biết đi chung với cậu thì bọn con gái sẽ nhường chỗ tốt cho cậu a.

" Cậu tự mà đi đừng làm phiền tớ học bài" Cậu lạnh lùng đáp lại.

" Cậu không đi tớ sẽ ngồi đây nói tới khi nào cậu thấy phiền thì thôi" Đây là cách cô bạn Lục Nhiên cầu xin Dương Lâm cậu rất không thích người khác làm phiền.

Vâng, chỉ cần bạn đủ kiên nhẫn thì không tin không kéo được Dương Lâm đi xem bóng.

Chỉ vì Lục Nhiên nói bên tai quá phiền, không còn cách nào Dương Lâm đành đi chung với cô nàng.

Đó là lần đầu cậu nhìn thấy Khương Lục tuy học chung trường hơn nữa phòng học còn gần nhau nhưng cậu chưa bao giờ thấy Khương Lục.

Hai người nhìn qua thì cứ như nam châm khác cực không bao giờ dính lại với nhau được, nhưng trên đời này có nhiều thứ cứ nghĩ sẽ là đường thẳng song song nhưng có thẳng cũng không thoát khỏi được số phận.

Lúc nhìn thấy Khương Lục đang tập các động tác khởi động bên kia thì các cô gái ngồi trên khán đài gần như phát điên mà hô to. Có cả Lục Nhiên.

Cậu thầm nghĩ tại sao mình lại phải đến đây làm gì? Nếu ở lại lớp học thì có lẽ đã làm được thêm 1 câu bài tập rồi.

Cậu cứ mãi chìm vào suy nghĩ mà không để ý đến những người đang chơi bóng trên sân, lúc bị tiếng la của mấy cô gái bên cạnh la hét cho lạc suy nghĩ thì cậu mới ngẩng đầu lên. Khoảng khắc cậu ngẩng đầu lên vừa hay người kia cũng nhìn về phía cậu.

Khoảnh khắc cả hai chạm mắt nhau, Dương Lâm thấy trong mắt người kia là ý cười không che dấu, khiến Lục Nhiên cùng với mấy cô gái hú hét không ngừng. Dương Lâm bình tĩnh dời mắt đi nghĩ 'đôi mắt kia thật đẹp'.

Khương Lục cũng đứng hình khi chạm phải ánh mắt của cậu, anh nghĩ 'đôi mắt kia rất đẹp'.

Khoảnh khắc ấy, không ai trong cả hai nghĩ rằng họ sẽ vì một ánh mắt mà say nhau cả đời.