Trễ Hẹn

Chương 40: Kí Ức


Sau bữa cơm, Lục Nhiên xin phép về nhà trước.

Ba Dương và Dương Lâm thì ở trong bếp rửa chén, mẹ Dương kéo Khương Lục ra ngoài phòng khách tiếp tục trò chuyện.

Bà kể chuyện lúc nhỏ của Dương Lâm cho Khương Lục nghe, nào là cậu từ nhỏ đã không cần bố mẹ quá để tâm, học hành thì chăm chỉ rất ngoan. Mấy đứa trẻ khác thì quậy phá các thứ chỉ riêng mình Dương Lâm thì chăm chỉ học hành. Bà và chồng luôn rất tự hào.

Bà còn nói cậu từ lớp một đến lớp sáu chẳng có một mống bạn nào cả, chỉ khi lên lớp bảy bạn của bà cùng chồng và con gái chuyển từ quê lên đây sống thì con bé Lục Nhiên kia mới từ từ thân thiết được với thằng bé.

Rửa chén xong thì Dương Lâm và ba Dương ra phòng khách ngồi nghe mẹ Dương kể chuyện, Dương Lâm rất không muốn mẹ kể mấy chuyện quá khứ này của mình cho Khương Lục nghe chút nào, nhưng cũng không ngăn cản mặc bà kể.

Được một lúc thì Dương Lâm mới quay qua hỏi Khương Lục người đang ngồi nghe mẹ Dương kể:" Không đi làm bài tập?".

Nghe Dương Lâm hỏi thì Khương Lục mới nhận ra mục đích mà mình đến nhà cậu thế là quay qua nói chúc ngủ ngon với mẹ Dương:" Bác gái, bác trai ngủ trước đi ạ, con làm bài với Dương Lâm xong sẽ về sau ạ" Anh cười với hai người lớn.

" Cũng tối rồi, nhà con có xa không? Không thì về nhà rồi hẵng làm cô sợ lát con về thì tối thui mất" Mẹ Dương lo lắng hỏi bà nhìn ra ngoài trời, đã tối như vậy rồi.

" Hơi xa ạ, con bác ơi tối nay con có thể ở lại nhà mình được không ạ?" Khương Lục dùng đôi mắt long lanh của mình hỏi với mẹ Dương.

" Ây dô ở lại cũng tốt, cơ mà ba mẹ con có cho ở lại nhà bạn qua đêm không?".

" Lát con gọi điện báo một tiếng là được ạ" Khương Lục cười đáp.

" Ừm, vậy con tắm đi, mượn tạm đồ của Lâm Lâm rồi ngủ chung phòng với thằng bé nhà cô luôn nhé" Mẹ Dương nói:" Thiệt cho con rồi, nhà cô chỉ có hai phòng ngủ thôi, hồi trước ba phòng nhưng ba thằng bé dùng làm thư phòng rồi" Giải thích.

" Không sao đâu ạ, toàn con trai với nhau con không ngại ạ" Khương Lục trả lời, này không phải là quá đúng ý của anh à!.

" Chúc hai bác ngủ ngon ạ".

" Ba, mẹ ngủ ngon".

.....

" Lâm Lâm cho anh mượn quần áo của em đi" Khương Lục vừa vào phòng đóng cửa xong liền ôm Dương Lâm vào lòng mình, mượn ưu thế chiều cao hôn lên tóc cậu một cái.

" Đi ra đi, em tìm quần áo cho anh" Dương Lâm đẩy người kia ra rồi đi về phía tủ quần áo.

" Ừm" Đi theo.

" Anh cố ý đúng không?" Dương Lâm hỏi người đang đi theo phía sau, tuy không hỏi rõ nhưng người kia chắc chắn nghe hiểu cậu nói gì.

" Lâm Lâm em nói gì vậy anh không hiểu" Khương Lục giả ngu.



" Hừ, đi tắm đi" Dương Lâm vứt quần áo vào ngực người kia rồi nói thêm:" Chiều cao không bằng anh nên có thể đồ hơi nhỏ anh ráng mà mặt đi" Hừ, chật chết anh.

" Ừm em chờ anh, đừng đi ngủ trước đó" Khương Lục đáp lời cậu rồi đi về phía phòng tắm.

Không thèm đáp lại, hừ ai mà thèm chờ.

Một lúc sau phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, Dương Lâm nghĩ lại những gì xảy ra hôm nay mà chỉ biết cười trừ bất lực. Rõ ràng anh đã tính trước rồi.

" Lâm Lâm lau tóc cho anh đi" Khoảng 20 phút sau thì Khương Lục mới ra khỏi phòng tắm đem theo mái đầu ướt nhẹp cùng với khăn lau tóc đi về phía cậu.

Dương Lâm giương mắt nhìn qua, thấy anh để trần nữa người trên chỉ mặc một cái quần cộc ngắn mà lúc nãy cậu đưa. Cậu đỏ mặt.

" Anh, anh sao không mặc áo vào" Dương Lâm đỏ mặt chỉ anh.

" Chật lắm, ở nhà anh cũng không thường mặc áo đi ngủ" Khương Lục mở miệng ra là nói dối, nhà anh có quy tắc nên không thể trần truồng mà đi lại trong nhà, kể cả trong phòng cũng vậy.

" Anh, anh" Cậu lắp bắp nhìn anh nói không ra lời.

" Có gì đâu chứ, mà Lâm Lâm này chỗ đó bị bọc lại trong cái quần nhỏ hơi khó chịu" Khương Lục lại gần cậu đang ngồi trên đầu giường đọc sách nói nhỏ vào tai cậu.

" Anh, anh lưu manh" Mặt cậu càng đỏ hơn dưới ánh đèn mờ mờ Khương Lục nhìn tới là vui mắt. Nào còn dáng vẻ học thần lạnh lùng nữa.

Đưa khăn mặt qua cho cậu rồi nói:" Không lưu manh, em lau tóc cho anh đi".

5 phút sau cuối cùng tóc người kia cũng khô. Anh treo khăn lên giá treo trong phòng nằm về phía bên còn lại giường kéo chăn quay qua ôm hông cậu:" Lâm Lâm không đi ngủ đi còn đọc sách làm làm gì vô vị".

" Anh đừng quên anh nói với em đến đây làm gì" Cậu trừng mắt nhìn anh đẩy cái tay đang ôm eo cậu ra.

" Làm cũng hết rồi mà, đi ngủ đi đừng đọc sách nữa mà Lâm Lâm" Khương Lục vùi đầu bên hõm eo cậu làm nũng.

'Điêu, đã làm xong đâu, vẫn còn bài tập thêm nhé' Cậu nghĩ thầm trong bụng.

" Đừng, nhột buông tay" Cậu nói rồi đẩy anh, hõm eo là nơi nhạy cảm của cậu.

" Đi ngủ đi rồi anh buông"

Tắt đèn căn phòng chìm vào bóng tối.

Dương Lâm nằm xuống, người kia lập tức xáp lại ôm lấy cậu vùi mặt vào cổ cậu, mấy sợi tóc như có như không cọ qua cằm cậu.

Cậu nhìn người cao m8 cứ như cún con mà dụi cậu, thôi kệ.

" Ngủ ngon, Lâm Lâm" Khương Lục nói, còn hôn một nụ hôn lên trán.



Dương Lâm hơi ngượng, nhưng trong bóng tối người kia không để ý vành tai cậu đã đỏ một mãnh.

" Ngủ ngon"

.....

Thời gian cứ thế thấp thoát trôi đi, chớp mắt Dương Lâm và Khương Lục đã ở bên nhau cả một học kì.

Sắp tới họ có một kì thi cuối kì, thi xong họ sẽ được nghỉ tết.

Người đến người đi, trong trường những cây bàng lá đã rụng gần hết chỉ còn lác đác vài lá khô còn vương trên cành.

Gió thổi ào ào, đôi lúc lại có vài hạt mưa rơi bên ngoài cửa sổ.

Thời tiết thay đổi thất thường ngày thì nắng lúc thì mưa.

Báo hiệu một mùa đông chuẩn bị đến.

Hôm nay là ngày thi kết thúc học kì 1 của năm lớp 11.

Các bạn trẻ xôn xao cùng nhau đứng trên hành lang nói về câu chuyện không biết văn sẽ ra bài nào. Có đem đủ bút hay chưa. Tiếng nói rầm rì rầm rì của các bạn học sinh những tiếng nói ấy cho thấy tuổi trẻ của họ rất sôi động.

Khương Lục qua một nữa học kì đã được Dương Lâm mài duỗi không ít, các bài kiểm tra trên lớp cũng làm rất tốt.

" Lâm Lâm thi xong mình đi ăn nha" Khương Lục hỏi Dương Lâm người đang đứng trên hành lang.

" Thi xong rồi tính, không vội" Dương Lâm giọng đều đều đáp.

" Ừm, thi tốt nhé Lâm Lâm" Khương Lục chúc cậu, mặc dù không chúc thì cậu vẫn thi tốt.

" Anh cũng vậy"

Họ tạm biệt nhau ngoài cửa phòng thi.

Hai người đi về hai hướng khác nhau, một người phòng thi đầu, một người thì phòng giữa. Hai bọn họ vốn dĩ không chung đường.

Nhưng có một thứ gọi là số mệnh, chung đường hay không không quan trọng, quan trọng là họ có mặt trong suốt giai đoạn trường thành của đối phương.

Sẽ không ai biết được ngày mai sẽ ra sao, nhưng mỗi ngày trôi qua thì đều là một kí ức đẹp mà họ sẽ lưu giữ về sau.

***