Về tới nhà Dương Lâm đem mấy vật dụng cá nhân để trên bàn ăn còn mấy thực phẩm rau,cá các thứ thì cậu đem vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị sắn tay áo lên sử lý đống nguyên liệu nấu ăn. Lúc nãy khi ra khỏi nhà cậu có mặc thêm áo khoát, cậu cởi áo khoác ra vắt trên ghế của phòng ăn sau đó bắt đầu sơ chết nguyên liệu. Vết mổ của Khương Lục còn chưa lành nên cậu định ninh cháo sườn non cho anh. Cậu trước tiên vo gạo sau đó bắt nước cùng với gạo lên trên bếp cho gạo bắt đầu chín. Đem sườn rửa sạch sau đó cho vào nồi cháo đang nấu trên bếp nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi cậu bắt nồi đang trên bếp xuống cho vào nồi để ủ cho nhừ sườn.
Sau khi đã ninh cháo, cậu đem mấy món đồ cá nhân lúc nãy mua sắp xếp lại rồi vào phòng tính ngủ bù thì điện thoại lúc này lại vang lên. Cậu lấy điện thoại đang nằm lẽ loi trên bàn lên, thấy tên người gọi thì cậu hơi cười:
"Alo, mẹ ạ. Bên đó trời chắc đang tối mẹ gọi con là có việc gì ạ?"
"Cái thằng nhóc này, chỉ khi có việc thì mới gọi con à" Mẹ Dương đầu bên kia nói, chỉ nghe giọng nói thôi cũng biết người bên kia đang có ý đùa giỡn.
" Sao có thể, ai chứ mẹ dù trời có sập con cũng ráng mà bắt máy " Cậu nói đùa. Mẹ Dương năm nay đã bốn mươi lăm tuổi, hiện giờ đang sống cùng với ba Dương ở nước ngoài vì cậu muốn về nước sinh sống và làm việc nên cậu với ba mẹ đang cách xa nữa vòng trái đất. Tám năm trước ba mẹ vì cậu mà bán hết tất cả tài sản để cậu ra nước ngoài sinh sống nhưng giờ đủ lông đủ cánh cậu lại bay đi cậu thấy rất có lỗi với ba mẹ nhưng chuyện cũng đã rồi bây giờ cậu cứ từ từ bù đắp lại cho hai người.
" Sao rồi con trai, đi làm có quen việc chưa đồng nghiệp có tốt không cấp trên có làm khó dễ gì con không" Mẹ Dương bên kia quan tâm hỏi. Bà chỉ có Dương Lâm là con trai trong nhà, nhiều năm trước xảy ra chuyện vì để cho cậu quên đi quá khứ bắt đầu lại mà gia đình họ côi cút chuyển đi xa quê hương nơi gắn bó mấy chục năm để hòa nhập với xứ người, một lần đi ấy thế mà đã lâu đến như vậy rồi. Lúc cậu nói muốn về nước làm việc bà không đồng ý nhưng cậu khuyên nhủ suốt bà mới đồng ý. Giờ lại xa con bà sợ cậu lại chịu oan ức.
Nghe mẹ mình quan tâm lo lắng như vậy Dương Lâm thấy rất có lỗi vì mình mà đi xa quê hương giờ đây mình lại đi nữa khiến mẹ mình càng thêm lo lắng cậu thấy mình đúng là đứa con bất hiếu :" Mẹ yêu của con, con làm bác sĩ mà có phải làm nhân viên đâu mà sợ cấp trên mắng, mẹ nghĩ nhiều rồi ".
" Nhiều cái gì thì cũng có trên dưới lớn nhỏ, mẹ không lo sao được " Mẹ Dương nói.
" Vâng con sẽ chú ý để không thất nghiệp kiếm tiền nuôi ba với mẹ " Cậu nói cố gắng dùng giọng điệu vui vẻ nhất để trấn an người ở đầu bên kia điện thoại.
" Chú ý sức khỏe làm bác sĩ chứ không tự chữa bệnh cho mình được đâu"
" Vâng ạ ~~~" Cậu làm nũng
" Bỏ cái thoái hay làm nũng đó đi mẹ không ăn nhập gì chiêu đó của con đâu" Nói thì nói vậy nhưng trong giọng điệu của mẹ Dương giấu không được sự vui vẻ. Con trai về nước đã được 1 năm nhưng số lần gọi điện đếm được trên đầu ngón tay.
"Haha con chỉ làm nũng với mẫu thân đại nhân thôi, mẫu thân đại nhân là nhất mà" Cậu cười rồi gọi ra cái danh xưng ' mẫu thân đại nhân' muốn chọc cho bà vui.
" Hừ,con đó. Mà sao giọng con khàn thế kia?" Mẹ Dương lo lắng hỏi.
Cậu không muốn mẹ lo nên cố gằng giọng rồi thế mà mẹ cậu vẫn nghe ra phục thật:" Hôm qua con trực, chưa ngủ đủ giấc nên giọng mới hơi khàn ạ " Thành thật khai báo để được mẫu thân khoan hồng nếu không lát nữa sẽ bị mắng tan xác mất. Cậu nghĩ.
" Trực ca tối à, sao không nói với mẹ, thôi con đi nghỉ ngơi đi rồi lại đi làm, làm việc vừa sức không được quá sức ăn uống đầy đủ phải biết tự chăm sóc mình nghe không, để bị bệnh mẹ mà biết là ăn roi đấy, ba con vẫn khỏe an tâm làm việc ngủ ngon con yêu" Tuôn một tràng lời nói từ quan tâm đến căn dặn rồi báo cáo tình hình không chờ cậu phản ứng đã cúp mất. Cậu thở dài rồi cười cười nhắn lại cho mẹ một tin nhắn mình thì tắt máy đi ngủ bù. Cậu nghĩ về mẹ mình dù có chuyện vẫn luôn quan tâm mình lúc ngủ miệng vẫn còn đang cười.
***
Khương Lục ngồi trên giường bệnh từ sáng tới giờ đang xem báo cáo thì cửa phòng bị đẩy ra. Mẹ anh đang khoác tay một cô gái đi vào.
" Con đó sao nằm viện mà không nói với mẹ hả có biết khi mẹ biết tin con nằm viện từ một người khác mẹ lo lắm không" Diệp Hi lên tiếng quở trách.
" Ai nói với mẹ tin con nằm viện không có mấy người biết ai mà lại đi nói với mẹ" Chỉ cần không phải ở trước mặt Dương Lâm thì Khương Lục xác thật là một người lạnh lùng toàn tập, không chỉ lạnh lùng anh còn vô tình, từ giọng điệu anh nói chuyện có thể nghe ra dù với người nhà của mình anh vẫn giữ giọng lạnh lùng như vậy.
" Không phải, con khó chịu như vậy làm gì là tiểu Phương vô tình đi thăm bệnh bạn của nó thấy rồi nói cho mẹ " Nói rồi đẩy người bên cạnh lên phía trước.
Cô gái tên tiểu Phương kia nghe vậy thì cười thẹn thùng giải thích:" Anh Khương em, em hôm trước bạn em nằm viện em đi thăm thì thấy thư ký Trần vào bệnh viện nên hỏi y tá một chút liền biết anh bị bệnh ở đây, hôm qua em gặp bác nên mới nói ạ.Em...Em không biết là anh không muốn cho người khác biết đâu ạ".
Nghe cô nói thì Khương Lục chín, mười phần cũng biết được là cô ta cố ý nói với mẹ anh. Cô còn cố ý nói 'người khác' muốn Diệp Hi nói đỡ cho mình nhưng Diệp Hi còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh lạnh giọng nói:" Không biết thì đừng có mà ăn nói xằng bậy, có thể ăn bậy chứ đừng hở miệng ra là nói bậy ".
Thấy bầu không khí căng thẳng Diệp Hi lên tiếng định giải thích thay tiểu Phương nhưng Khương Lục đã nói trước:" Mẹ, mẹ tham gia vào cuộc sống của con hơi quá rồi, con không muốn có ép cũng vô ích".
"Con nói vậy là ý gì, bao năm nay mẹ đã làm gì trái ý con rồi à con ăn nói với mẹ thế mà được à" Diệp Hi tức giận nói. Mấy năm trước khi cái tên kia rời đi bà và con trai đã trở nên xa cách. Diệp Hi không biết chuyện kia Khương Lục có biết hay không nhưng nhìn con trai ngày càng xa cách mình Diệp Hi thấy rất tức giận.
" Mẹ nghĩ nhiều rồi, mấy năm nay ba và ông đã về hưu chuyện công ty cũng giao cho con quản lý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi con không muốn để ý, nhưng cũng không muốn bị xen vào với lại con không muốn cái gì mà hôn nhân trên chọn dưới phải theo đâu" Anh lạnh giọng nói. Ẩn chứa trong giọng nói là sự khó chịu và nổi nóng đang chờ cơ hội bùng phát.
" Con...con, mẹ chẳng qua là quan tâm con tiểu Phương cũng..." Không chờ bà nói xong anh ngắt lời bà.
" Đừng tiểu Phương này tiểu Phương nọ, cô ta dám nói chuyện con nằm viện cho mẹ thì cũng dám nói cho người khác"
Diệp Hi nghe anh nói xong quay ra nhìn cô gái tiểu Phương kia cô ta lập tức muốn giải thích nhưng chưa kịp giải thích thì anh lại nói:" Không có việc gì nữa thì mẹ về trước đi, còn cô Phương đây mời nói chuyện với thư ký của tôi một chút" Nói xong gọi điện thoại cho Trần Miễn đang ngồi trong phòng của Diễn Văn đi giải quyết.
"Con..." Diệp Hi còn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bà biết cái hố sâu mang tên Dương Lâm kia sợ không bao giờ lấp lại được nữa. Nhìn giống như con bà không biết gì nhưng ai biết được qua bao năm anh đã biết những gì, cho dù bà che dấu có kĩ đến đâu thì cũng sẽ để lại dấu. Vậy mới nói muốn người khác không biết thì mình đừng làm. Bà thở dài rồi mở cửa ra ngoài.
***